Sáng sớm, Moon Hyeonjun vẫn như thường lệ đến nhà Choi Wooje vào lúc tám giờ để nấu ăn cho em. Sau nhiều ngày dậy sớm để mở cửa cho anh, Choi Wooje cuối cùng cũng gom đủ tin tưởng mà giao chìa khóa nhà mình cho Moon Hyeonjun.
"Thế là từ bây giờ em có thể ngủ thả ga rồi", Choi Wooje đã nói vậy vào ngày em đưa chìa khóa nhà cho Moon Hyeonjun.
Lúc Moon Hyeonjun vào nhà thì Choi Wooje vẫn còn say giấc nồng. Nhìn em nhỏ đang không phòng bị mà ngủ say trên giường, Moon Hyeonjun bỗng cảm thấy khổ tâm.
Nếu anh là người xấu thì nhà của em đã chẳng còn lại gì rồi Wooje ạ, nhưng may cho em, Moon Hyeonjun này là người tốt trăm phần trăm.
Đợi đến khi Choi Wooje bị mùi đồ ăn thơm ngào ngạt làm cho tỉnh giấc thì Moon Hyeonjun đã thành thục bày hết đồ ăn sáng lên bàn.
"Quao, ăn sáng thôi mà cũng hoành tráng vậy hả anh?", Choi Wooje đang ngái ngủ nhìn thấy bàn đồ ăn cũng phải trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ cũng theo mùi nước hầm xương mà bay sạch.
"Ngủ ngon không em?", Moon Hyeonjun đang lau bếp quay sang nói với Choi Wooje, "Phở thôi mà, có gì hoành tráng đâu?"
Coi ai đang nói chuyện kìa, phở thôi mà, có gì hoành tráng đâu? Ai mà chẳng biết nước dùng phở hầm lâu tới nhường nào...
Như đọc được suy nghĩ của Choi Wooje, Moon Hyeonjun liền đưa ly mật ong hạt chia cho em rồi nói: "Nước dùng nấu từ tối rồi, hôm nay anh mang qua hâm lại thôi."
Choi Wooje ngoan ngoãn nhận lấy ly nước rồi uống sạch, dù nước có hơi khó uống nhưng đây là công sức của Moon Hyeonjun, em không muốn lãng phí.
"Sáng hay tối gì cũng tốn thời gian mà", uống xong nước, em nhỏ mới lầm bầm.
"Rồi có muốn ăn không?", Moon Hyeonjun hỏi.
"Ăn chứ, anh nấu rồi mà, sao em nỡ không ăn", Choi Wooje nháy mắt rồi nhanh nhảu ngồi vào bàn, "Em nghe nói bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà."
Nghe Choi Wooje nói xong, Moon Hyeonjun chỉ phì cười: "Đấy chỉ là lời quảng cáo của mấy công ty ngũ cốc thôi."
Choi Wooje ngồi đối diện nghe anh nói thì cũng tròn xoe mắt nhìn anh. "Vậy sao anh vẫn chăm chỉ làm bữa sáng cho em vậy?", Choi Wooje hỏi.
"Dĩ nhiên là vì bữa sáng không phải là bữa ăn quan trọng nhất nhưng nó vẫn rất cần thiết rồi", Moon Hyeonjun chồm người dậy, kí nhẹ vào đầu Choi Wooje một cái, "Không sợ bị cảm hay gì mà còn nói câu đấy?"
Choi Wooje bị kí đầu không những không tức giận mà còn cong môi cười với anh. "Anh cứ lo xa, thiếu mất một bữa sáng thì em cũng không bệnh được đâu."
Moon Hyeonjun chợt khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh thản nhiên đẩy chén tương đen đã được vắt chanh tới bên Choi Wooje.
"Có cần anh vắt chanh vào nước dùng cho em luôn không?"
Dù biết em có thể tự vắt chanh nhưng anh vẫn muốn làm giúp em. Cũng như bữa sáng vậy, dù biết thiếu nó em vẫn sẽ khỏe mạnh nhưng anh vẫn muốn nấu cho em.
Có những chuyện Moon Hyeonjun làm không vì lý do gì cả, chỉ là tự nhiên muốn làm cho Choi Wooje thôi.
Choi Wooje khẽ lắc đầu, em cong cong khóe miệng nhìn Moon Hyeonjun từ tốn nhặt vài lá húng quế bỏ vào tô cho mình rồi lại ngoan ngoãn nhâm nhi bữa sáng cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[13:00 | Moonshine] Có sketch chưa em
FanfictionChoi Wooje là digital artist mới tập tành mở comission còn Moon Hyeonjun là khách hàng đầu tiên của em. ------- Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Ở hiện thực, mọi nhân vật thuộc về chính bản thân họ nhưng ở đây, họ thuộc về nhau. Warning: OOC...