Ở nơi nông thôn hẻo lánh này, có ai mà muốn tới thăm cơ chứ. Tuy nghèo nhưng họ thân thiện, hiếu khách.
- MẸ ƠI, CẬU HAI VỀ KÌAAAA !!
- Nhanh nhanh ra đón đi con
- Con chào cậu
- Ừ, chào con. Mẹ đâu
- Dạ mẹ đang nấu cơm trong bếp ạ
- Ừa, vậy lát cậu quay lại, giờ cậu đi vòng vòng thôn chơi nha
- Dạ
.
.
*
.
.
Taehyun từ nhỏ đã sống tự lập, đến năm 14 tuổi đã tự đi lên Seoul kiếm sống, cậu muốn đổi vận cuộc đời, muốn kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Đi đến nay cũng hơn 8 năm rồi mới quay về lần đầu. Cậu bây giờ đã là chủ tịch tập đoàn lớn, ăn sung mặc sướng là thế, nhưng cậu không bao giờ quên cội nguồn của mình. Trước đây, cha mẹ cậu mất sớm, cậu thành trẻ mồ côi đi khắp nơi ăn xin, ông bà rủ lòng thương nhận cậu về nuôi, sau này lại được nhờ vả.
Taehyun khi nhỏ rất hay bị đánh bởi lũ nhóc trong thôn, bọn chúng thấy người như cậu mà cũng được nhận nuôi nên sinh lòng ganh ghét
- Ê thằng mồ côi kìa, được nhận nuôi thì đời mày cũng không phất lên được đâu hahaha
Nhưng không phải tất cả bọn họ đều như vậy. Lúc cậu bị dồn đến đường cùng, có 1 cậu nhóc kém tuổi hơn cậu đứng ra bảo vệ, cơ thể ốm yếu, đầu tóc rối bù lên mặt thì nhem nhuốc, em quát bọn con nít kia, rồi lấy củi dọa đánh. Sau cùng bọn nó đều rời đi, chỉ còn anh và em nhìn nhau
- Đưa tay đây
- H-hả...
- Tui nói anh đưa tay đây, trầy hết trơn rồi kìa
- À..c-cảm ơn
- Sao anh nhát vậy, phải đánh lại chứ
- Tôi đánh không nổi
- Vậy anh cứ đi theo em, em sẽ bảo vệ anh khỏi lũ nhóc kia hihi
- T-thật không...??
- Ưm
Taehyun vẫn chưa biết tên em, người đã mang đến cho anh tia sáng ấm áp, cho anh thấy hy vọng ở tương lai.
- Aaa, tên...
- Hở...Beomgyu
- Taehyun
Taehyun nhìn em cười, nụ cười rất đẹp, dường như có cầu vồng trên môi em nên mới đẹp như thế. Em cười tựa mùa xuân, nhẹ nhàng êm đềm cũng rất đáng yêu. Anh yêu rồi, yêu vẻ hồn nhiên đó của em.
Sau ngày gặp gỡ định mệnh đó, cả 2 lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, kể nhau nghe mọi bí mật trên trời dưới đất, họ đã quen với việc có bóng dáng của đối phương kề bên, không thể thiếu được.
" Ngày em đến, là ngày ta bên nhau
Người có hay chăng thứ tình cảm đó
Cho tôi đi, cho tôi tình yêu ngọt ngào
Em ơi, là ngày em đến, tôi đã yêu..."Ngày Taehyun rời thôn để lên Seoul, em như mất đi 1 mảnh đời, em trống vắng không ai cạnh bên, không còn ai kể chuyện cho em nghe, cũng không ai hát để ru em ngủ, không ai để em bảo vệ được nữa.
Taehyun đi rồi, đi để rộng mở tương lai, rồi bây giờ, anh đã quay về, về bên em. Nhưng lạ thay, em đang nơi đâu, anh tìm em kể cả con đường hẻo lánh, nơi em từng mặc chiếc áo rách, cơ thể gầy yếu đứng ra làm khiên che chắn cho anh. Em ơi, có nghe được tiếng anh gọi, bước chân ngày một vội vàng hơn.- Cho tôi hỏi, trong thôn có 1 cậu nhóc tóc nâu sẫm, dáng người gầy nào quanh đây không ạ
- Có chứ, nó chuyên đi ăn cắp vặt trong thôn mà, còn lạ gì nữa
- Vậy..cậu nhóc đó đang ở đâu vậy ạ
- Nó hay ngủ trong nhà hoang cuối thôn ấy...mà cậu hai cẩn thận, thằng nhóc đó ranh ma lắm
- Dạ...
Điều gì đã khiến em ra nông nỗi này, gương mặt xinh đẹp ngũ quan sắc nét ngày nào bị đánh tơi tả, bầm tím khắp người, cơ thể quá gầy, hốc hác. Em nhìn anh với đôi mắt đã mất đi ánh sáng từ lâu, nó vô cảm đến lạnh lùng, anh chỉ đứng đó, gương mặt như muốn khóc, anh quỳ xuống nhìn em
- Là anh đây...
- Ai cơ ???
- Taehyun
Vừa nghe tên anh, cậu như điên lên, đẩy anh ra, ném đồ đạc khắp nơi, gằn giọng đuổi anh đi, đôi mắt đã ướt mi, từng giọt lệ rơi xuống
- ĐỒ KHỐN, BIẾN KHỎI NHÀ TÔI NGAY
- Anh...anh xin lỗi
- BIẾN NHANH !!
Taehyun đành rời đi, anh thấy thất vọng, anh muốn lần trở về đầu tiên này sẽ đưa em đi, đưa người anh yêu lên Seoul với anh để tận hưởng đến cuối đời. Nhưng người kia đã oán hận anh, chỉ nghe thấy tên đã khóc, ngày anh rời thôn lên thành phố, tim em như vỡ tan.
__________________________________
Vì đang hè, nên tuôi sẽ năng suất stac thật nhiều fic cho ae ạ :}}}
Đừng flop mà, tuôi bt lỗi rồi 🥹 hong xạo kết nữa
YOU ARE READING
| Taegyu | Ngày Em Đến
FanfictionNgày em đến, là lúc đôi ta yêu nhau. Taegyu Có cp phụ ko phải trong txt