- Taehyun...TAEHYUN CỨU EM VỚI...HỨC
- IM LẶNG CHÚT COI
Beomgyu khóc nấc lên, em không muốn ở đây, em muốn về với anh, về để anh ôm em trong vòng tay ấm áp. Em cứ khóc mãi đến khi 1 tiếng bước chân từ từ lại gần chỗ em.
- Chào cậu
- Cô...Jong Ah ???
- Phải gọi là chủ tịch chứ~
- Mau thả ra...cô nghĩ Taehyun sẽ tha cho cô sao
- Hửm...nhưng mà anh ấy đã kí kết hôn với tôi rồi
Nói rồi cô ta đưa bản cam kết ra cho cậu xem. Beomgyu câm lặng, hơi thở càng gấp rút. Em không tin vào mắt mình nữa, không phải anh ấy đã hứa sẽ yêu mình suốt đời sao...
- Anh ấy nói nếu thả cậu ra, anh ấy sẽ kết hôn với tôi. Tiếc thật, nhưng cũng không thể nuốt lời được...~
Anh ấy làm vậy là vì sự an toàn của cậu. Cậu không cần nó, cậu biết bản thân có thể chịu đựng đợi được đến khi anh ấy đến. Nhưng Taehyun lại bỏ rơi cậu mà kết hôn với cô ta.
.
.
*
.
.
Beomgyu trở về nhà, em không thấy anh đâu cả. Phát hiện cả người hầu lẫn quản gia đều lo lắng. Juno chạy đến, Beomgyu mếu máo đòi anh quay về với cậu. Juno cũng không còn cách nào khác gọi cho Taehyun
- Alo...Chủ tịch, Beomgyu...cậu ấy muốn nói chuyện với ngài
- Bảo em ấy đừng lo, tôi sẽ sớm về thô-
- KANG TAEHYUN...ANH NÓI ANH YÊU EM MÀ...SAO MÀ LẠI BỎ EM CHỨ HỨC..
- Lỗi anh...anh không thể bảo vệ được em...đáng ra lúc đó anh không nên cho phép em đi làm. Anh xin lỗi
- Không phải hức...em..em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Anh mau về đi mà...hức
-....
Taehyun đột nhiên yên lặng, anh cúp máy đột ngột. Beomgyu ngồi gục xuống đất, các người hầu thấy vậy rất thương, dỗ cậu nín khóc mãi nhưng không được. Rõ ràng ngài ấy là vì sự an toàn của cậu nhưng lại làm liều với cô ta. Juno biết chắc rằng ngài ấy đang tính toán gì đó, nhưng hiện tại đành nghe theo Jong Ah để mọi chuyện dần lắng xuống.
******
- Alo- Cậu mau chóng xuống bến cảng Gimey, cô ta đang giao dịch ở đó
- Rõ
Jong Ah quả thật buôn bán lậu trái phép, chỉ cần có bằng chứng trong tay, sự nghiệp cô ta sẽ sụp đổ hết.
Juno cầm điện thoại chụp lại hết tất cả, cô ta có vẻ đang bán thuốc phiện cho bên Tây Âu. Cần nhanh chóng bắt được tên trùm." Lời tôi dặn ông, nhớ kĩ đó "
" Biết rồi, người đẹp à..tôi có bao giờ làm cô thất vọng đâu~"
" Liệu hồn mà vận chuyển cho đàng hoàng. Số thuốc phiện này không dễ mà có được đâu "
" rồi rồi...nghe theo cô hết "
" mau lên, đưa lên tàu trước khi đám cảnh sát đến "
" Rõ..."
********
- Thưa ngài, đống ảnh đó đã được gửi cho phía trinh thám. Còn đống cam kết, tối nay tôi sẽ lấy- Không cần...tôi tự có cách để cô ta tự xé nát nó
-...Rõ
.
.
*
.
.
Taehyun đi đến bàn ăn, Jong Ah vui mừng vì anh đã chịu ngồi cùng cô suốt bao ngày ở trong phòng. Cô ta đắc ý vì đã cướp được cho mình người đàn ông mà cô ta hằng mong ước. Chỉ cần phi vụ này suôn sẻ, cô ta sẽ sống 1 cuộc đời sung sướng cùng Taehyun. Nhưng anh không cho phép điều đó, Taehyun vẫn không nói gì mặc cô ta cứ luyên tha luyên thuyên về đám cưới và cuộc sống sau này của 2 người. Có lẽ đã bàn tính quá sớm rồi. Jong Ah gắp 1 miếng thịt cho anh, anh không những không ăn mà còn gắp lại bỏ vào dĩa. Anh không muốn đụng vào bất cứ thứ gì của cô ta. Jong Ah thấy vậy, liền đe dọa
- Taehyun à...Anh thật sự ghét bỏ tôi vậy sao~ huống hồ gì tôi cũng đã thả cậu ta ra rồi mà. Anh giận mãi thế. Hay là..cho người đến giết cậu ta luôn nhỉ~
Taehyun liếc sang cô, cảm nhận được ánh mắt đe dọa từ người trước mặt. Jong Ah đúng là dọa nhầm người rồi, nhưng cô ta vẫn còn mưu đồ bất chính, không thể hành động ngay bây giờ. Số ghi âm lẫn hình ảnh từ tối qua đã được giao cho đội trinh thám, họ đang tiến hành điều tra.
- Tôi no rồi
- Ơ..khoan đ-
*rầm*
Jong Ah chưa kịp nói gì anh đã đi mất. Không cam lòng, Jong Ah quyết phải để Taehyun hoàn toàn quên đi Beomgyu.
Bên phía trinh thám đã cử người sang tập đoàn thám thính, những người còn lại sẽ trực tiếp gặp mặt cô ta.
__________________________________
Ê tui hứa He rồi nên mn đừng sầu nhá :)))
YOU ARE READING
| Taegyu | Ngày Em Đến
FanfictionNgày em đến, là lúc đôi ta yêu nhau. Taegyu Có cp phụ ko phải trong txt