5

60 10 2
                                    

2 tuần kể từ khi Beomgyu đi làm

" ê mày nghe gì chưa, nghe đồn thằng đó là..."

" vậy hả...hèn chi có năng lực đâu vào đây haha "
...

******
Hôm nay cũng vậy, cảm giác mọi sự chú ý đều dồn vào em. Beomgyu không biết tại sao nhưng cứ tiếp tục như thế này thật sự không ổn. Dạo này, trưởng phòng cũng la rầy cậu nhiều hơn, dù số liệu có đúng cũng bắt cậu làm lại, Beomgyu có chút nghi ngờ rồi thôi, Juno vẫn tiếp tục thu thông tin chứng cứ liên quan đến vụ làm ăn phi pháp của công ty này.

- Juno, anh có thấy dạo này mọi người bàn tán gì về tôi không...

- Ừ...có vẻ họ đang muốn làm khó cậu, cậu yên tâm tôi sẽ sớm báo cáo cho ngài chủ tịch

- ....

Beomgyu cảm thấy tủi thân, thật sự cậu rất thích đi làm, cậu không muốn suốt đời này chỉ dựa dẫm vào Taehyun. Nhưng nếu anh ấy biết hết mọi chuyện, có lẽ sẽ không cho cậu đi nữa.

- Juno nè, hay là...anh đừng báo cho Taehyun được không

- Không được, lỡ như có chuyện gì thì sa-

- Sẽ không đâu...tôi hứa chỉ 1 lần thôi, nhaaaa năn nỉ

- ....Được rồi, nhưng chỉ 1 lần thôi nhé

- Cảm ơn anh nhiều

Juno lo cho cậu cũng như Taehyun, từ khi chủ tịch Kang thành lập công ty, cậu ấy đã theo chân Taehyun từ những ngày đầu, lúc ấy công ty chưa có nhân lực nhiều, cả 2 như những người anh em luôn sát cánh ủng hộ nhau. Từ lúc ngài ấy đưa Beomgyu về, cậu ấy đã thấy niềm vui mà bấy lâu ngài ấy che giấu. Juno lại dốc sức quyết tâm không để ai phá hỏng thành công cũng như hạnh phúc của ngài ấy.

*****
- Cậu giỡn với tôi đó hả, làm ăn cái kiể-

- Này, sao cô cứ bắt nạt cậu ấy mãi thế. Rõ ràng số liệu này đã đúng rồi mà

- Nhân viên quèn mà dám cãi lời cấp trên hả ?? Cậu có tin tôi cho cậu cùng tên này nghỉ việc luôn không ???

Vừa dứt câu, thư kí Jung lại đến

- Từ lúc nào mà nhân viên thôi việc lại do trưởng phòng quyết định vậy, không phải cần có ngài chủ tịch thông qua sao

- Ơ..dạ cái đó, tôi chỉ dạy lại nhân viên của mình thôi

- Số liệu này đã đúng rồi, còn dạy cái gì nữa vậy

- À dạ chắc nãy t-tôi nhìn nhầm ạ. Tôi xin lỗi

- Lo làm việc cho cẩn thận đi

Beomgyu và Juno thở phào nhẹ nhõm, thật sự bà cô trưởng phòng này cũng hách dịch quá rồi. Núi cao còn có núi cao hơn, Juno biết thư kí Jung làm việc trực tiếp và phụ trách rất nhiều sổ sách quan trọng của chủ tịch tập đoàn này. Hẳn sẽ khai thác được rất nhiều đây.

******
- Sắp xếp đi, tôi sẽ tới nhà người đó

- Dạ

.

.

*

.

.

*ding donggg*

- Em về rồi hả Beomg-

- Hửm...anh đang đợi ai à ?

- Cô đến đây làm gì

- Ôi trời, không mời khách vào nhà sao~

-....Vào đi

- Xin phép~

Jong Ah, là chủ tịch tập đoàn JA, cô ta đến đây với mục đích muốn nhìn thấy người tình của anh. Taehyun không hề thích cô ta chút nào, kể từ khi thành đối thủ cạnh tranh với nhau, cô ta vì ham muốn gương mặt đẹp trai đó, muốn Kang Taehyun đây phải là người của cô ta.

- Sao cô lại đến vậy, làm việc cho cô chắc cũng nhàn lắm nhỉ

- Ý anh là sao

- Thì tôi nói vậy đấy...cô nghĩ sao thì nghĩ

Jong Ah nhìn người đàn ông trước mặt, cơ thể săn chắc cùng gương mặt điển trai và mớ tài sản kết xù đó, cô ta càng ham muốn có được anh bằng mọi giá.

- Dạo gần đây, có 1 tin đồn anh đã có người tình rồi nhỉ...tiếc thật~

- ....

- Hơn nữa, dạo này thấy anh phấn chấn hơn lúc trước hẳn luôn đó. Mà...anh nghĩ xem, tôi cũng đang rất tò mò về người đó đó~

- Cô nói đủ chưa ???!!

- Sao thế...chột dạ à

- Có vẻ hết chuyện rồi nhỉ, mời cô về cho

Taehyun đứng lên, tính đưa cô ta ra ngoài, bất chợt bị Jong Ah kéo xuống, anh dùng tay chống xuống nệm, Jong Ah vội nằm xuống dưới sofa, tình thế bây giờ rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

- T-taehyun...

Beomgyu đã thấy rồi, Taehyun ngồi dậy gọi tên em, cô ta đã đoán đúng cậu ấy có liên quan đến Taehyun, nhưng không ngờ lại cũng chính là người tình của anh.

- BEOMGYU, KHOAN ĐÃ KHÔNG NHƯ EM NGHĨ ĐÂU MÀAA...

- Ôi trời chưa kịp giải thích nữa đã chạy rồi, con nít thật

- Mau cút khỏi đây

- Hả...anh nói tôi cút á, chỉ vì thằng đó thôi sao ??

- TÔI NÓI LÀ BIẾN KHỎI NHÀ TÔI NGAY LẬP TỨC

Jong Ah biết mình đã thành công phá vỡ hạnh phúc của họ rồi. Cô ta cười đắc ý rời đi. Để lại Taehyun lo lắng gọi điện mãi, nhưng em không bắt máy. Beomgyu chỉ biết khóc lóc rồi chạy thật nhanh, đến quán rượu Linli ngồi buồn tủi rồi uống mãi đến khi say mới thôi.




__________________________________
Ok tui nghĩ lại rồi, chắc fic này cx ko dài lắm đâu :))))

| Taegyu | Ngày Em ĐếnWhere stories live. Discover now