Choi HanSol liếc nhìn cậu, SeungKwan đưa mắt ra bên ngoài cửa xe. Từng hàng cây dài tạo thành tàng ảnh mỗi khi xe lướt qua. Cậu đang khoác lấy áo khoác của anh, áo len nâu bên trong lộ ra ngoài áo khoác da màu đen trông có phần không mấy hài hòa. Tay cậu đặt trên đùi, vân vê vòng hoa, phát ra tiếng động nhỏ. Mũi SengKwan hơi đỏ, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng khịt mũi từ cậu.
Không khí trầm mặc bao phủ trong không gian chật hẹp của ô tô, HanSol thì cứ lái, còn SeungKwan thì cứ nhìn ra phía bên kia cửa sổ.
Vốn chưa bao giờ cả hai rơi vào tình cảnh này cả. HanSol tự trách bản thân, là anh đã quá vội vàng rồi chăng? Cả hai cũng mới biết nhau được khoảng một tháng.
Đèn đỏ hiện lên chín mươi giây, HanSol dừng lại rồi lấy điện thoại ra, lướt vào danh bạ rồi nhấn vào biệt danh quen thuộc ghim trên trang đầu.
Choi SeungCheol sau khi nghe thằng em họ mình nhắn tin thông báo, liền khinh bỉ nhắn đểu.
sound_of_coups
:))) Chú vội làm gì. Tính đú trend tiktok đốt cháy giai đoạn hả?sound_of_coups
Chỗ anh em nói thật với chú chứ, anh đây tán Jeonghanie cũng hơn ba tháng ẻm mới đổ. Chú còn lâu mới có thể nhanh hơn anhsound_of_coups
Chú làm vậy, con trai nhà người ta chạy luôn mất :)))))))))))vernonline
...
Anh à.sound_of_coups
Gì?vernonline
Nói tiếng người đi.Choi HanSol mặt lạnh tanh vứt di động vào hộc, khởi động xe, đánh lái ra biển.
SeungKwan nhận ra điều gì đó hơi bất thường, liền ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Đường này đâu phải đường về nhà tôi?"
"Dẫn em ra biển."
Boo SeungKwan lại tưởng bản thân cậu nghe nhầm, nghiêng đầu.
"Ra biển á?"
"Ừ, ra biển. Vậy nên mời bạn nhỏ ngồi yên dùm tôi hoặc tôi sẽ không nhịn được mà hôn em mất."
Cậu đỏ mặt đánh vào vai anh hai cái. Lại bị nụ cười vui vẻ của anh làm cho rơi vào trầm tư. SeungKwan nhìn xuống vòng hoa, rồi khẽ mỉm cười kéo chiếc áo khoác của anh lại gần mình thêm một chút.
Tay HanSol vốn đẹp, khi cầm lái tay hơi nổi lên những gân xanh hút người. Góc nghiêng của anh cũng rất vô thực. Boo SeungKwan đã liếc một lần, lại không cầm lòng được mà liếc anh thêm vài ba lần nữa.
"Sao thế?" HanSol nghiêng mặt nhìn cậu, cười. "Cứ một chút em lại nhìn tôi một lần, tôi đẹp đến thế sao?"
Boo SeungKwan thơ thẩn nhìn anh, tính nói gì đó, rồi lại phanh gấp ngậm miệng lại không nói nữa. Choi HanSol cũng không hỏi lại gì, chú tâm lái xe, lâu lâu lại nhẩm một vài bản tình ca cũ.
Bài thì từ thời 8x, giọng của anh thì lại không hay, ấy vậy mà SeungKwan hận không thể mở to cái lỗ tai lên để nghe anh hát. Vành tai nhỏ đỏ rục, nhìn là biết đang ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
verkwan; solboo, nâu hạt dẻ.
Fanfictionchoi hansol một ngày đẹp trời lỡ va phải tình yêu đời mình.