Chương 11: Cuộc chiến KHÔNG kẻ thắng

83 6 0
                                    

Trên con đường đầy bùn đất bẩn thỉu gần khô lại, có một chiếc xe ngựa vẫn đang chạy lộp cộp. Bùn bắn đầy chân ngựa và đáy của chiếc cỗ gỗ mà nó chở đằng sau. Ba cô gái ngồi trước, người cầm dây cương ngân nga giai điệu mà cô gái có lọn tóc xanh kia đàn, người thì đang nhai nhồm nhoàm miếng dâu tây vừa hái trộm dọc đường, người thì ôm chiếc guitar cổ điển, gảy những âm thanh trong màn đêm u tối.

Cô gái ôm cây đàn hát trước:

"Đêm tối âm u~"

"Chỉ có tiếng đạn huýt lên ở thảo nguyên~"

Hai người hòa ca với nhau, mỗi nhịp đàn cứ như một câu hát, mỗi nốt nhạc cứ như một linh hồn mà vang lên.

"Chỉ có gió rít than khóc trên những dòng thư~"

"Những ngôi sao ấy đang ánh lên yếu ớt~"

Tiếng đàn gảy lên chốc nặng nề khó tả, ba cô gái trong khoang xe ngựa cũng cảm thấy có chút ớn lạnh khi nghe tiếp.

"Đêm tối âm u~"

"Này em yêu, chị biết em không ngủ~"

Bỗng âm thanh có hơi chùn xuống như chiếc xe xuống đồi.

"Và bên chiếc cũi nhỏ~"

"Em đang lén lau đi những giọt lệ~"

"Ôi sao lòng ta, lại yêu lấy đôi mắt thẳm sâu của nàng~"

"Ôi~ Sao lòng ta... lại ước mong được môi kề môi với nàng~"

Ba cô gái trong cỗ xe nhận ra bài hát ấy. Chính là cái bài hát mà các nàng được nghe khi thuở nhỏ bé, cái thời ấy các nàng vẫn còn ở Thánh quốc, nơi mà Thánh quốc chẳng có xung đột và chia cắt.

Liên bang phía Bắc tổ chức gây chiến và chiếm được một phần lãnh thổ phương Bắc của Thánh quốc. Những người lính khi đó chẳng hề vui mừng. Ngược lại, gương mặt họ có chút khổ sở, xen lẫn sự đau khổ tột cùng.

Hàng tốp người lũ lượt kéo nhau về ngôi làng nhỏ, chiếm đóng nó, rồi rời đi ngay khi có lẹnh ngừng chiến.

Lúc này, gương mặt của những người lính ấy mới rạng rỡ lên một chút. Họ đàn ca, hát hò vui mừng, họ nhảy những điệu nhảy kỳ lạ mà các cô chưa từng thấy trước đây.

Dân làng thoạt đầu sợ hãi, nhưng sau cùng cũng nhập chung cuộc vui với những người lính.

Tuy nhiên, trong cánh rừng già đầy những cây gỗ cao lớn, vẫn có ba người con gái làm liên lạc đóng trú nơi đó. Ba cô còn rất trẻ, nhưng ngữ điệu lại già trước tuổi.

Bên đốm lửa trại nho nhỏ, cô gái có mái tóc vàng hoe xẻo miếng thịt trên lưng con gấu, nàng tóc nâu mắt xanh kia cầm cây đàn gảy lên một giai điệu buồn, cô nàng lọn tóc ngược màu xanh hát lên những ca từ thật đậm tình ca nhưng cũng thật bi thảm.

"Đêm tối hôm nay, nó chia cắt ta lần nữa hỡi em yêu dấu~"

"Và bóng tối bủa vây nơi thảo nguyên đầy dối trá~"

Cô gái đệm đàn hát tiếp:

"Ta vẫn tin nàng~ Tin nàng em dấu yêu hỡi~"

Nàng lọn tóc xanh chêm:

[BHTT] Chuyện về cô gái tóc đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ