Chương 21: Một lần nữa

22 5 2
                                    

Tôi ngất lịm đi, thấy mình trôi nổi trong không gian tối đen như mực, cảm tưởng như rơi vào vùng nào đó không tồn tại ánh sáng vậy. Tôi thử tự mình cử động, nhưng cơ thể cứng đờ như bị ba người đè lên.

Nhưng rồi đột nhiên tôi cử động được, ít nhất thì là trong mơ chăng?

Tôi cảm thấy có bóng người phía trước, tôi nên đến đó hỏi chuyện. Bước từng bước thật nhẹ, tôi tiến dần đến chỗ cô ta.

Ánh lửa ánh lên màu đen tuyền tối tăm mịt mù, tỏa ra nguồn nhiệt không tồn tại, cô gái ngồi trên chiếc ghế bành màu đen không tồn tại, không có gương mặt, không có ánh mắt nào. Môi cô ta mấp máy mờ ảo, khẽ nói lên âm vực của không thứ gì cả:

"Chào mừng đã đến với 'Tận cùng Thế giới', chúc mừng cô gái đây là người thứ ba trăm sáu mươi chín đến đây."

Vậy là trước đó đã có người đến đây, trên ba trăm người quả là một số lượng không ít. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là phải biết đây là đâu và phải thoát ra.

"Tôi biết cô có rất nhiều câu hỏi, chúng ta sẽ từ từ giải đáp nó sau, mau ngồi xuống đi, thời gian của chúng ta là vô tận."

Cô ta đưa bàn tay đen thui của mình ra hướng về phía một chiếc ghế cũng màu đen không biết từ đâu xuất hiện. Tôi đành phải ngồi xuống, biết đâu người này nguy hiểm hơn tôi tưởng, có lẽ nắm trong tay quyền sinh quyền sát không biết chừng.

"Tôi không có tên, cô thích xưng hô thế nào cũng được."

"... Ờ." Tôi đáp lại ngắn gọn, dù gì thì tôi cũng không phải dạng người thích gọi người khác một cách tùy tiện, tôi sẽ gọi cô gái này là Quý cô Đen tuyền trong đầu tạm thời vậy.

"Tôi sẽ nói ngắn gọn một chút nhé, dù gì thì 'chúng ta' cũng đều không có hứng thú với những thứ dài dòng mà."

Chúng ta ở đây là ai? Cô ta cùng ai đó, hay là ám chỉ tôi và cô ta?

"Xem cái này đi." Cô ta chỉ tay lên một cái màn lớn, chiếu lên hình ảnh một cô gái đang bị trói chặt trên ghế bằng những cục thép.

"Thực thể Đen đúa, mẫu thí nghiệm gốc, mật danh Nữ hoàng Đen, tiến hành thí nghiệm." Giọng của một người đàn ông vang lên, nhưng không tồn tại trong hình ảnh trước mắt, xem ra là đứng từ phía sau.

Một thứ gì đó màu xanh trong không khí truyền vào miệng và mũi cô nàng, cô không gào khóc, cũng không phản ứng gì. 

Màn hình đó tiếp tục hiển thị những cuộc thí nghiệm, nhưng cô ta chẳng mảy may phản ứng lấy một lần.

"Thí nghiệm thất bại, tiến hành đào thải đối tượng ra ngoài tự nhiên." Người đàn ông kia nói, giọng hắn lạnh tanh, hai người mặc đồ kín mít gỡ từng thiết bị ra khỏi cô gái, vốn có nước da trắng trẻo nay nhìn như hoại tử khắp cả cơ thể, rồi lôi cô đi quăng ra khỏi căn phòng.

Chuyển cảnh, cô gái nọ lang thang ngoài cánh rừng, phủ đầy lên màu xanh lá thiên nhiên bằng một màu mực đen. Sự lây nhiễm nhanh chóng biến toàn khu rừng thành hang ổ của những thứ nhầy nhụa màu đen, sự lây nhiễm lan đến động vật, con người rồi nhanh chóng trở thành thứ "bệnh" của thế giới mà nhân loại sẽ phải diệt trừ để chống lại.

[BHTT] Chuyện về cô gái tóc đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ