Chương 18: Gnev

25 5 0
                                    

"Chúng ta phải giết những tên tội phạm, trước cả khi chúng cầm vũ khí."

Nói là vậy, nhưng chung quy thì rất cảm tính, tôi nghĩ.

Tôi không phải trẻ mồ côi, tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà thực thể đen xì đó giáng lâm xuống trái đất. Tiếng rít chói tai vang lên lần thứ bảy trong ngày, không phải là tiếng bom đạn nữa, mà là tiếng rít lên làm cho bọn "cờ xanh trên dưới vàng" thủng màng nhĩ, tai chúng nổ lốp bốp rồi phun máu tứ tung ra khắp nơi, cái bọn "đinh ba vàng" ấy gục xuống trên những chiếc xe tăng và bọc thép đến từ bên kia đại dương.

Bọn tôi tiếp tục tiến công, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra, bước qua vũng sình lầy bên kia con sông lớn, tấn công như vũ bão không chậm một nhịp nào. Cứ vậy mà quân đoàn chúng tôi đã tiến đến biên giới giữa bọn tôi và bọn lợn phương Tây khốn kiếp.

Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt bọn tôi có lẽ sẽ khiến cho những người lính sau này không thể nào chợp mắt được nữa.

Một thực thể nào đó, vóc dáng phụ nữ rất cao, thân hình mảnh khảnh, cô ta không rõ ràng hình dạng, giống như là một bức vẽ của một đứa nhóc đang cố gắng phác thảo lại người thân của nó.

Nó tò mò lại gần một thằng "cờ xanh" đang nằm sõng soài trên đất, "nuốt trọn" tên đó bằng chất dịch màu đen kỳ dị, xong lại phun ra một cái phẹt.

Đến cả sinh vật ngoại lai này cũng chê bọn đạo đức giả này luôn ấy hả...

"Cô gái à, dù chúng có kinh tởm thế nào thì làm như thế cũng không đúng đâu."

Tôi cố gắng nói chuyện với thực thể trông có vẻ như là con gái kia. Nó không có gương mặt, chỉ là một đống bầy hầy màu đen.

Nó tiến đến gần tôi, tôi lập tức ra lệnh cho binh lính dưới quyền sẵn sàng tư thế chiến đấu và lùi ra sau.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN NỮA!!"

Lời thốt lên, nhưng tay chân tôi không thể ngừng run rẩy. Tôi không sợ, tôi là lính chính quy được đào tạo chuyên nghiệp ở Siberia, chẳng có gì mà tôi chưa chứng kiến qua. Từ những thứ tầm thường nhất, cho đến những thứ tởm lợm nhất của con người.

Nhưng tại sao tôi lại không ngừng run rẩy?

"Chúng ta phải giết chết những tên tội phạm, trước cả khi chúng cầm vũ khí."

Thực thể màu đen kia mọc ra một cái miệng, từ trên mặt của nó, đúng vào vị trí đẹp nhất, có thể nói là một vị trí hoàn mỹ. Nó đã... sao chép từ những xác chết vương vãi phía sau, nó nuốt chửng từng kẻ để tìm ra một kẻ hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, giọng nói pha trộn khiến tai tôi rất khó chịu, cảm giác như âm thanh mà nó truyền đến màng nhĩ của tôi trong trẻo, nhưng lại khàn đục đến khó chịu.

Chân tôi không ngừng run, nhưng súng vẫn cầm chắc. Thực thể kia dường như đã đạt được điều gì đó, nên nó đã bỏ đi theo hướng mà nó đến. Mãi đến tận mấy năm sau tôi mới biết, nó chính là trung tâm của mọi thảm họa theo sau này...

Mà! Nhưng cũng không vì thế mà tôi buông Yuri đáng yêu đâu nhé! Đừng có mơ!

...

Ngày ??? tháng ?? năm ????. Thành phố ???, miền Tây ???.

[BHTT] Chuyện về cô gái tóc đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ