Chương 3H: Tâm sự đêm

604 29 2
                                    

Trong bóng đêm mờ ảo, ánh trăng mập mờ trên khung cửa sổ soi dịu nhẹ vào màn đêm tĩnh mịch. Người phụ nữ trước mặt tôi đang cầm một chiếc gối che thân, cô ta đang lõa thể.

Chiếc gối không thể che lấp toàn bộ thân thể hùng vĩ đó. Ý tôi không chê cô nàng mập, mà là chiếc gối ấy quá đỗi nhỏ bé so với sự nóng bỏng đó của cô.

"Cô có tâm sự gì sao?"

Tôi hỏi.

Bước xuống giường, tôi lôi theo chiếc chăn đơn điệu màu trắng của mình theo rồi choàng lên cho cô.

Cơ thể cô mấp mó đằng sau chiếc chăn, mặt cô đỏ lựng, mắt đảo láo liên, đôi tai ửng hồng.

"C-chị... chị..."

"Hầy..."

Tôi thở dài.

"Lên giường rồi nói nhé?"

"Ừm."

Cô lẳng lặng đáp.

Tôi dìu cô tới bên giường, đỡ cho cô nằm xuống rồi kéo chăn ngay ngắn lại. Ngồi bên giường, tôi thủ thỉ với cô:

"Chuyện gì đây? Cô không khỏe hả? Hay là mấy người hàng xóm nói xấu cô?"

"Ừm... thật ra... chẳng có việc gì quan trọng cả..."

Cô kéo chăn lên che mặt mình.

"Vậy là chuyện gì?"

Vừa nói tôi vừa kéo lấy một bên của cái mền rồi chui vào trong, dịu dàng ôm lấy người bên cạnh.

"Thật ra... chị rất yêu em!"

Cô Ero thẳng thắn.

"Ừ ừ, em cũng rất yêu chị."

Tôi đáp lại qua loa.

"Thật không?"

"Thật."

"Trăm phần trăm?"

"Trăm phần trăm."

"Điêu."

"..."

Cô nghiêng người qua, nhìn tôi rồi phồng má.

"Này... cô đáng tuổi bà dì rồi đó."

"Hứ! Người ta mới chớm ba mươi thôi!"

"... Hầyy..."

"Rốt cuộc là cơn gió nào đưa cô đến phòng em trong tình trạng không mảnh vải che thân thế này?"

"..."

Mặt cô hơi đỏ, im lặng nhìn tôi rồi lủi vào trong vòng tay tôi.

"Chị tâm sự một chút được không?"

"Ừ được."

Cô hơi ngại ngùng một chút, rồi lưỡng lự, xong lại úp mặt vào ngực tôi. Hít một hơi sâu rồi ngẩng mặt lên.

"Biến thái."

"Quá đáng!"

Bầu không khí trở nên gượng gạo một chút, đoạn cô lên tiếng:

"Thật lòng nhé, em thật sự là một người đặc biệt nhất của chị đó."

"..."

"Dù đã sắp đến ba mươi tuổi rồi, nhưng chị chưa có người yêu, chồng con lẫn mối tình đầu. Chị đã luôn cô đơn suốt từ dạo ấy đến giờ, ba mẹ chị thì đã đi xa khi chị vừa hai mươi lăm. Họ mong chị có con lắm chứ, cũng muốn bế con chứ, nhưng dịch bệnh năm đó càn quét dữ dội, làng chị cứ thế bị cuốn trôi đi và thế là chị cũng dân làng phải di tản lên thành phố rồi lại bị chính quyền đuổi đi chỗ khác. Thế là tụi chị dừng ở đây, ngay bên cánh đồng hoa Bách Hợp ấy."

[BHTT] Chuyện về cô gái tóc đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ