Chương 25: Gió mùa và Băng tuyết

10 4 0
                                    

Ngày 26 tháng 1 năm 666, Giao mùa.

Tôi đã có thể đi lại bình thường trên đôi chân của chính mình, hai cái chân đen thui mà những người xung quanh nói là giống như bị hoại tử. Dạo đầu từ khi tỉnh dậy khỏi hôn mê, tôi không nhớ bất kỳ thứ gì, đến cả cách ăn nói, lẫn đi vệ sinh đều phải có người hầu kẻ hạ.

Mặc cảm chứ, tự ti chứ, nhất là với cái cơ thể đang yếu đuối cùng cực này, cứ hễ trời đổ mưa bão tuyết thì tôi lại cảm sốt triền miên không dứt. 

Tôi không muốn nằm mãi trên chiếc giường gỗ này, tôi không muốn phải phiền lòng những người xung quanh, lại càng không muốn mọi người phải vất vả vì mình, nhất là cô gái tên Trang kia.

Thể chất cô nàng cực kỳ yếu, nếu tôi không muốn nói quá độ lên mà chỉ tả hiện thực thì thành thật nào, cô nàng không hề hợp để làm công việc cần nhiều sức như hầu gái đâu.

Tinh thần dạo này cứ xuống dốc rệu rã không rõ nguyên do, cứ như là bị ai tác động vậy, thử lấy cuốn nhật ký kia đọc tiếp xem sao?

Tôi đi từng bước nhẹ đến kệ sách cách giường vài bước chân, thường ngày thì luôn có người túc trực bên cạnh cho nên tôi sẽ không cần phải đứng dậy đi lấy, nhưng hiện tại chẳng có ai kề bên nên chỉ đành tự dựa vào bản thân thôi.

Cô gái cố hết sức đứng dậy, cảm nhận các dây thần kinh như bị bóp nghẹt của mình, cố gắng để cảm nhận đôi chân của chính mình như một người bị liệt nửa. Đơn giản thì không phải bị liệt, mà là sự cảm nhận rất yếu ớt, giống như một đứa trẻ đang tập đi vậy.

Tiến từng bước thật khẽ, thật nhẹ, cầm lấy quyển nhật ký nhỏ nhắn, rồi lại cất bước đến bên chiếc bàn cũ kỹ.

Cô không dùng được nó, cô không thể ngồi bên cửa sổ buổi đêm, ngắm trăng cảnh đẹp mà bản thân phải tự thốt lên thật đẹp. Từ lúc tỉnh dậy, cô chỉ có nằm trên giường, hoặc là được người ta dìu đi vệ sinh, chứ còn chẳng có cơ hội để ngắm cảnh đẹp.

Nhưng đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên ấy chăng? 

Lết cái thân yếu ớt đi, cố gắng gặn sức mình nhấc nhẹ chiếc ghế gỗ nặng trĩu ấy ra một chút. Cô lách người vào rồi ngồi xuống cái phịch, dựa lưng lên một cách ọp ẹp.

Qua đôi mắt không ánh sáng lọt vào đó, những vì sao tinh tú trên trời phản chiếu một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, hương gió mát lạnh thổi lên má cô, mặt trăng kia nhìn cô.

Đây là thứ mà "tôi" đã cảm nhận được sao?

Tiếng gió rít cùng tuyết rơi, khung cảnh hiện lên có lẽ ấm áp, có lẽ lạnh lẽo. Lướt qua dòng chữ viết vội trên trang giấy ố vàng, khẽ đọc thành tiếng:

"Dưới tán cây thông rợp lá, làn gió nhẹ mùa xuân đưa mái tóc người ta nhẹ bổng. Cánh đồng hoa trải rộng trên khắp một vùng, đồng nhất, nở vào đầu xuân và cuối đông, nhìn chúng bỗng thấy hoài niệm về những chuyện đã qua. Đó là cái ngày..."

Đây là lần thứ 13 rồi, đọc đi đọc lại mãi thế này cũng chán lắm, cảm xúc yêu của "mình" thật lạ lùng. Cứ cảm giác ích kỷ, ấu trĩ quá. Mà, như thế mới hình như là bản chất của mình thì phải?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Chuyện về cô gái tóc đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ