Chương 1.1: Hầm tối

1.3K 100 21
                                    

"Kim Sungu, Kim Sungu, Kim Sungu.."

"Có thật sự là Kim Sungu không vậy?

...Sau khi nhận được cuộc gọi từ Alipede, Peter lập tức giao chủ tịch Choi Eunchang cho hậu bối Jiwon xử lí và tự mình chạy xuống tầng hầm gặp mặt.

Đứng trên bục cao là một người đàn ông châu Âu to lớn, mái tóc trắng có chút xoăn nhẹ, đôi mắt đỏ rực như máu tươi, kèm theo đó là hình xăm mã vạch nhàn nhạt ở bên dưới mắt phải. Anh ta "nhìn" và cất tiếng dò hỏi Peter một cách đầy cao ngạo:

"Ngay từ lúc đầu nhìn thấy anh, tôi đã cảm giác có điều gì đó hơi cấn cấn. Rõ ràng là một đứa nhóc chưa đến 20 tuổi, nhưng cách ứng xử lẫn kĩ thuật chiến đấu lại rất điêu luyện, giống như đã được tôi luyện trong một thời gian rất dài vậy".

"Câm mồm và bớt lòng vòng lại, mày muốn nói gì thì thẳng thắn mẹ đi".

Ngài sứ đồ nhảy xuống khỏi bậc cao, ung dung tựa lưng vào mấy cái thùng hàng được chồng lên bên cạnh:

"Haizz, thực sự thì tôi cũng không có ý gì với anh đâu, nhưng mà, tôi nghĩ chắc, anh chính là Peter đúng không?"

"Thằng nhóc này..."

Peter nghe thấy thế thì trong lòng có chút chột dạ, quay mắt lại liếc nhìn cái tên cao ngạo kia. Cùng lúc đó, Johan rút từ trong túi quần ra một chiếc công tắc nhỏ, nhếch mép cười khiêu khích:

"Anh có nghĩ là chỉ với công tắc nhỏ này, mọi thứ sẽ bị thổi bay sạch trong vòng bán kính 20m không? Tên đồng nghiệp Matthias cũng giỏi chơi ba cái đồ này lắm".

Tuy biết nguy hiểm đang cận kề với chủ tịch Choi lẫn những người đang ở trong tòa nhà, nhưng với sự quan sát lẫn suy luận nãy giờ, Peter chắc chắn rằng, với tính cách của tên này, hắn sẽ không bao giờ nhấn nút.

"Now it's party time".

Bất ngờ thay, tầng hầm bị rung lắc nặng nề như có một cú địa chấn dữ dội tác động vào, rồi tiếng chuông báo nguy của tòa nhà bắt đầu reo lên inh ỏi. Peter theo như phản xạ lập tức khụy xuống run lẩy bẩy. Anh đã nhầm, thằng này nguy hiểm hơn anh nghĩ.

Johan đứng quan sát từ nãy đến giờ, hắn chau mày, thái độ đa nghi, tay chống nạnh và theo thói quen gãi gãi vào một bên đầu:

"Có vẻ như là tôi nhầm người rồi, lão Peter đâu có dễ bị sợ sệt như thế này, tuy có hơi thất vọng xíu nhưng cậu không phải lão già kia là được rồi."

Tên tóc bạc chậm rãi, từ từ từng bước tiến lại gần Peter hơn, lại tiếp tục móc ra trong túi quần một chiếc công tắc khác:

"Bữa tiệc ở tòa nhà nãy giờ chỉ là màn chào hỏi thôi, giờ mọi thứ mới chính thức bắt đầu nè".

Peter bị tên này làm ngạc nhiên từ lần này đến lần khác. Cái này vốn dĩ không nằm trong suy luận của anh, chẳng nhẽ tên này đang âm mưu điều gì khác nên hắn mới nhất quyết không hề biểu lộ ra ở thời điểm trước đó?

"Vốn dĩ từ lúc trà trộn vào trong tập đoàn Daeha, ngoài cô gái mù tên Jiwon kia ra, tôi cũng đã để ý đến anh đấy. Tuy không thể nhìn thấy một cách chi tiết, nhưng với cự li mà hai ta tiếp xúc nãy giờ, tôi nghĩ rằng anh cũng khá vừa khẩu vị của tôi đó. Có tò mò cái công tắc này là gì không hả thằng nhóc?"

Losing each other - 서로를 잃음Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ