Chương 6.1: Hẻm tối

298 34 12
                                    

Đêm khuya tĩnh mịch, đường sá vắng tanh không một bóng người, xuất hiện lẻ loi bóng hình của một người đàn ông đang thong thả bước từng bước một.

Bất chợt, đôi chân ấy dừng lại. Màng nhĩ của vị tông đồ rung lên, các sóng âm bắt đầu hiện rõ, chúng tạo thành một không gian 360° đầy chi tiết sống động.

"Bước ra đây đi coi nào".

Một giọng nói trầm, kèm theo đó sự thách thức đe dọa, vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Dần dà ở phía sau những bức tường, những kẻ ngông nghênh với hình xăm đầy mình, gương mặt dữ tợn, trong tay là những loại vũ khí có khả năng gây sát thương cao.

"Quả không hổ danh là một tông đồ nức tiếng của Glory nhỉ, sứ đồ Johan, à không, phải là Alipede mới đúng chứ? Vốn cái danh kia chỉ là đồ ăn cắp mà thôi".

"Bớt dài dòng, muốn gì thì nói thẳng đi".

Alipede gằn giọng, đồng thời kìm nén đi sự nóng nảy của bản thân.

Kể từ khi trở thành sứ đồ của Glory, Johan đã thu về không biết bao nhiêu là kẻ thù. Chúng luôn phục kích ở khắp mọi nơi, chực chờ cơ hội để có thể thủ tiêu hắn. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy phiền hà khi mấy tên này cứ liên tục xuất hiện, phá tan đi cuộc sống thường nhật yên bình mà hắn luôn mong ước.

"Tên khốn nhà mày, cút xéo về châu Âu đi, đừng có mà đi làm càn ở trên mảnh đất Đại Hàn này".

"Nếu năm đó mày không cắt cổ đại ca của tụi tao, thì giờ cuộc sống của mày có lẽ sẽ kéo dài hơn rồi".

"Chúng mày cứ sủa thỏa thích đi, tao tuy cặn bã, nhưng chúng mày lại chính là loại rác cặn ở dưới đáy cống nước không hơn không kém".

Alipede thủ sẵn con dao móc ở trong tay, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Một tên cao to ở trong hội xung phong lao lên đầu tiên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một xoẹt qua cổ. Dao cắt ngay chính xác vào động mạch chủ, khiến tên kia đột ngột ngã xuống, chết ngay trong tức khắc.

"Bây giờ thì xông lên hết đi, mấy con gà, tao sẽ nhẹ nhàng cắt tiết từng đứa một".

"Sứ đồ Johan, số lượng quân là 100 người đấy, để tao xem sức mạnh của mày lớn lao đến đâu nhé".

Bất chợt hai quả bom được ném qua phía bên kia, chúng lăn lóc, rồi xả ra một làn khói dày đặc, nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh. Từng lưỡi dao với tốc độ chóng mặt đang đi xuyên qua làn khói, len lỏi qua từng ngóc ngách, rồi xoẹt qua từng người một một cách nhanh chóng. Cho đến khi làn khói ấy vơi dần đi, chỉ còn là cảnh xác người thi nhau nằm sõng soài ở trên mặt đất.

"Vẫn còn 50 thằng, hiện tại bom khói đã dùng hết, cứ lao lên đánh như thế này thật sự không ăn thua".

Alipede có vẻ đang rơi dần vào thế bí, hắn nhanh chóng cảm nhận môi trường xung quanh, nhằm tìm cách xoay chuyển tình huống.

RẦM!!!!

Một tiếng động vang lên, như thể có một vật gì đó vừa bị ném vào tường. Bóng hình một cậu thanh niên cao lớn xuất hiện, anh tiến lại gần vị sứ đồ, tay lôi xác của một tên đang định đánh lén, vứt xuống dưới đất rồi quay sang mở lời giúp đỡ:

Losing each other - 서로를 잃음Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ