Chương 3.2: Chuyện kể đêm khuya

477 48 10
                                    

"Người mẹ nuôi

Từ khi sinh ra, cậu bé ấy đã không thể nhìn thấy ánh sáng.

Vì nghĩ rằng một người có đôi mắt mù sau này sẽ chẳng làm nên trò trống gì, cha mẹ của cậu bé đã quyết định vứt bỏ đi máu mủ của chính mình.

Và may mắn thay, một người phụ nữ tốt bụng đã quyết định nhận nuôi cậu bé ấy, thay cho cặp vợ chồng tệ bạc kia.

Cậu bé lớn lên khỏe mạnh trong vòng tay của người mẹ nuôi, và cậu rất yêu quý người phụ nữ này.

Cho đến một ngày, cậu không còn nghe thấy giọng nói quen thuộc của người mẹ mỗi khi về nhà nữa. Cậu lo lắng ráo riết chạy đi tìm, miệng liên tục kêu gào gọi mẹ. Nhưng đáp lại cậu bé chỉ là sự im lặng.

Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo đó là tiếng hô hào, la hét, rồi cuối cùng là mùi khói và sức nóng của lửa.

Thì ra là do một sơ suất nhỏ của người nào đó, nguyên khu chợ đã bốc cháy. Mẹ cậu bé mỗi ngày đều ra chợ bày hàng ra sạp bán đồ, hôm nay bà ấy không về, chẳng nhẽ....

Cậu bé hoảng loạn và mất phương hướng, trong tình thế hỗn loạn ấy thì bị đám người chạy tán loạn xô ngã. Bất chợt, có một bàn tay đã kịp thời đỡ cậu.

"Con à, con không sao chứ?"

Lại là giọng nói quen thuộc ấy, cậu bé nhận ra đó chính là mẹ mình. Thì ra mẹ đã rời chợ trước khi đám cháy xảy ra, lí do bà không về nhà là ở lại nhằm hỗ trợ mọi người dập lửa. Cậu bé ôm chầm lấy mẹ và bật..."

"Thầy ơi". Một giọng nói non nớt vang lên.

Người thầy giáo ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm quyển sách và đọc chậm rãi từng chữ một cho đứa bé đang nằm trên giường lắng nghe. Chưa kịp đọc xong hết câu thì đã bị cậu bé cắt ngang lời:

"Thầy ơi, em cảm thấy hình như cuốn truyện mà thầy đang đọc nó diễn biến không hợp lí lắm, thầy đang tự bịa nội dung đúng không?" Cậu bé đặt câu hỏi nghi vấn, đôi mắt hồng ngọc của nó chau lại và thái độ dần trở nên nghi hoặc.

"Ôi cái thằng nhóc này, có sao thầy đọc vậy thôi chứ làm sao mà thầy bịa chuyện ra được?"

Thằng bé nghe xong tự nhiên giận dỗi, nó lập tức quay mặt vào tường, không thèm nói chuyện với người thầy nữa.

Bản thân không làm gì sai cả tự nhiên bị thằng nhóc dỗi ngang, Peter bật cười, anh đứng dậy kéo chăn, đặt lên má nó một nụ hôn chúc ngủ ngon, tay tắt hết đèn và nhẹ nhàng đi ra khỏi căn nhà gỗ...

"Ring...ring...ring..."

Tiếng chuông báo thức reo lên ngắt quãng, nhưng mỗi tiếng reo của nó là quá đủ để khiến cho con người ta cảm thấy đau đầu nhức óc. Alipede thò tay ra khỏi chăn, đập một cú trời giáng vào chiếc đồng hồ, rồi lại kéo chăn trùm kín mít người ngủ tiếp. Chưa đầy vài giây sau, tự nhiên cậu bé bật người dậy, hai tay sờ qua chỗ nằm bên cạnh.

"Không có"

Vì thầy Sungu trước đó đã được thầy hiệu trưởng giao nhiệm vụ là kèm cặp và chăm sóc riêng cho Alipede, cho nên đợt đi ngoại khóa dài ngày này, cậu được ưu tiên cho ở chung một nhà với thầy. Theo như thường lệ thì thầy Sungu sẽ lay và đợi nhóc ngủ nướng chịu tỉnh dậy rồi mới đi xuống giường, nhưng hôm nay thầy lại không có ở đây, chẳng nhẽ thầy đã dậy sớm vì có việc gì gấp sao?

Losing each other - 서로를 잃음Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ