Ngoại truyện 2.3: Dẫu biết

245 29 3
                                    

"Hức...hức...hức".

Kim Sungu đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cả cơ thể anh quằn quại, co giật, chuyển động lên xuống liên tục vì từng làn sóng khoái cảm lan tỏa khắp người. Hai chân được gác lên vai, phía dưới thì bị thúc ra vào không ngừng nghỉ bởi một người nào đó.

Cho đến khi đạt tới cực khoái, hai đôi chân của Kim Sungu gồng lên căng cứng, anh khẽ rên lên một tiếng, bắn ra thứ nước tình yêu trắng đục, dính lên cơ thể của người đàn ông kia. Phía sau thì co thắt lại một lúc, ép chặt dị vật to lớn, rồi cuối cùng cũng buông ra, đón nhận một dòng nước ấm nóng đi vào bên trong. Kết thúc một đêm ân ái tuyệt vời.

Anh chầm chậm hé mắt, một bóng hình mờ ảo xuất hiện, cho dù có cố gắng nhìn đến cỡ nào thì cũng không thể thấy rõ. Nhưng anh chắc chắn rằng, đó chính là người ấy...

"Anh yêu em, Sungu à".

Một bàn tay chạm nhẹ vào bên má, nâng niu gương mặt thổn thức cần sự che chở. Rồi tiếp đó là những nụ hôn nhẹ nhàng lên má, lên môi, lên cổ, lên ngực, dường như đang âm thầm đánh dấu chủ quyền. Cơn buồn ngủ dần kéo tới, có thể do say, nhưng cũng có thể là do cơn sung sướng đã làm tâm trí anh mệt mỏi. Sungu từ từ nhắm mắt, phó thác cơ thể bản thân cho người kia, miệng lẩm bẩm lần cuối:

"Alipede".

...

Bữa ăn sáng tĩnh lặng, không ai nói với ai một lời nào.

Kim Sungu vẫn còn nhớ một chút kí ức về đêm hôm qua, tâm trạng anh không thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ. Bị Chúa xô đẩy phải đi làm việc với người yêu cũ, dự kiến xong xuôi hết mọi việc là sẽ cắt đứt liên lạc. Nhưng mọi thứ đâu phải lúc nào cũng đi theo đúng kế hoạch đã được vạch sẵn. Chỉ vì đêm đó có lỡ hơi quá chén một xíu mà lại dại dột đi làm một việc không tưởng.

Lên giường với người yêu cũ. Mày điên rồi Sungu ơi!

Anh lén đưa mắt ngước lên nhìn tên thỏ lưu manh kia. Biểu cảm sau khi ân ái của hắn có vẻ kì lạ. Từ nãy đến giờ, hắn chẳng thèm nói chuyện với anh một câu nào, chỉ lặng lẽ dùng bữa và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Hừ, đang mưu tính cái gì vậy? Đừng nói là Alipede đang hối hận vì đêm qua "lỡ" ngủ với anh nha.

"Nói địa chỉ nhà đi, lát nữa anh chở em về".

"Hả, sao cơ?"

"Nói địa chỉ nhà để lát nữa anh chở em về".

Kim Sungu có hơi chút nghệch mặt ra, cũng phải mất tận mấy giây, anh mới nhận thức được bản thân mình đang ở trong tình huống nào. Cứ mỗi lần ở chung với tên này, anh cứ luôn cư xử như một đứa đã bị bay mất nửa vía vậy, khác biệt hoàn toàn so với một giám đốc Kim Sungu nghiêm khắc và khó tính ở công ty. Thực ra nếu nói thẳng sẽ là ngốc nghếch.

Alipede cười khổ, hắn cố ý buông lời trêu chọc con mèo đen:

"Hay là Sungu không nỡ rời xa anh thế, muốn ở lại nhà anh rồi hay gì?"

"Điên à, nhà tôi đẹp hơn nhà anh gấp mấy lần. Hơn nữa, chuyện hôm qua xem như là sự cố đi, quan điểm sống của tôi là không bao giờ yêu lại người cũ".

Losing each other - 서로를 잃음Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ