Chương 3.1: Đêm ở đảo

648 59 14
                                    

Mặt trăng trên cao như một chiếc dĩa bạc to lớn được treo lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng từ nó tỏa ra một cách dịu nhẹ, tuy không rực rỡ như mặt trời, nhưng nó cũng đủ để chiếu sáng cả một vùng đất. Ở dưới mặt đất là từng đợt sóng biển xô bờ, chúng đắp lên nhau từng lớp sóng bọt màu bạc. Tiếng va đập của chúng vang vọng khắp nơi, tạo nên một âm thanh khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu và thư giãn.

Từ bãi biển bạc bước chân đến đất liền, chính là một khu resort phức hợp được xây dựng bởi tập đoàn quyền lực nhất Hàn Quốc - Glory. Hòn đảo này vốn dĩ trước giờ không mấy ai quan tâm, nhưng dưới con mắt tinh tường của vị chủ tịch, anh đã đổ tiền ra mua một vị trí đắc địa trên hòn đảo này, và cho xây dựng một khu du lịch nghỉ dưỡng. Đúng như dự đoán, lượt du khách, đặc biệt là tầng lớp quan chức nhà nước và chaebol, đến hòn đảo càng ngày càng nhiều. Nó dần trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, và cũng là khu nghỉ dưỡng được ưa chuộng bởi những kẻ thuộc thế giới ngầm.

Ngay lúc này đây, ở trên ban công của một khu dành riêng cho các vị khách V.I.P, một người đàn ông nằm ngả lưng trên chiếc ghế bành êm ái, tận hưởng những giây phút thư giãn ngắn ngủi sau một thời gian làm việc và chạy deadline không ngừng nghỉ. Anh ta mặc độc duy nhất một chiếc áo choàng tắm, hai tay kê lên đầu, mắt thì lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt màng nhĩ của người đàn ông này rung lên, hắn cảm nhận thấy có một tiếng bước chân đang chậm rãi tiến đến gần mình. Theo như phản xạ vốn có của một sát thủ cấp bậc tông đồ, lúc người kia đang đứng ngay bên cạnh, anh ta nhào dậy, chộp lấy tay đối phương và đè người ấy nằm xuống chiếc ghế bành.

"Bắt được thầy rồi nhá, thầy Sungu".

Người nằm dưới thân bắt đầu nhìn đối phương bằng nửa con mắt, đầu thì quay sang một bên, miệng có hơi chút bĩu môi:

"Thôi nào, tránh ra để tôi đi hút điếu thuốc".

"Em đã bảo thầy cai thuốc đi rồi mà, em không có thích cái mùi nicotine nồng nặc bao trùm khắp người thầy đâu".

Peter thở dài, thôi thì coi như vì mình, cũng như vì thằng nhóc khó ăn khó ở này.

"Nếu cậu không thích thì tôi không hút nữa, nào, giờ thì ngoan ngoãn tránh ra, nếu không tôi sẽ dạy dỗ cậu y hệt như cái lúc ở dưới tầng hầm Daeha đấy".

Alipede dường như không có ý buông tay, mặt anh ta lập tức dí xuống sát rạt mặt Peter, rồi dần chuyển qua tai phải:

"Ich mag nicht". (Tôi không thích)

Peter vốn không hiểu tiếng Đức, nên chỉ biết cau mày nhìn cái thằng nhóc nghịch ngợm này.

"Bây giờ cùng nhau làm một bài kiểm tra nhé, em vẫn nhớ y nguyên cái câu mà thầy nói lúc ở dưới hầm ấy. Giờ thì em cho thầy trải nghiệm lại thêm lần nữa, rồi thầy sẽ cho em đánh giá cuối cùng. Giữa em và cái máy rung, thứ nào khiến thầy sướng hơn?"

Gương mặt "cậu trai trẻ" lúc này đỏ bừng lên hệt như màu của trái gấc chín. Khốn kiếp, thằng này lại giở trò khẩu dâm rồi.

Không cần đối phương trả lời, bàn tay gân guốc của Alipede lập tức chạm xuống phần nhạy cảm, hắn nhếch mép cười:

Losing each other - 서로를 잃음Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ