Ngoại truyện 9: Ly cacao nóng (Omegaverse) - The last side story

225 29 4
                                    

Moscow năm 1978

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu con trai của chủ tịch tập đoàn Daeha, Peter theo thói quen trở về căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Moscow. Đây là nơi mà Glory đã mua lại để cho anh trú ẩn mỗi khi có nhiệm vụ ở Liên Xô.

Tuyết đêm nay có vẻ rơi nhiều và dày đặc hơn hôm qua, cộng thêm những luồng gió lạnh đang lần lượt lướt qua cơ thể to lớn của chàng thiếu niên. Cho dù bản thân là một sát thủ được đào tạo bài bản ở trong môi trường khắc nghiệt, tuy nhiên với cái thời tiết lạnh tới mức thấu xương như này cũng khiến cho Peter cảm thấy có hơi chút cứng đờ và run rẩy.

"Phải nhanh chóng về nhà thôi".

Chiếc xe máy cơ động bắt đầu lăn bánh nhanh hơn, càn quét qua lớp tuyết dày đặc. Bất chợt, Peter nhìn thấy có vật gì đó đang nhấp nhô ở bên vệ đường. Anh lập tức thắng xe lại, tạo nên một tiếng rít chói tai, rồi đi xuống xe, chầm chậm tiến lại gần vật thể lạ đó.

Đôi tay mang hai chiếc găng dày khẽ khàng phủi đi lớp tuyết đã che lấp thứ đó. Peter ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh vật trước mắt.

Là một con người.

"Thân nhiệt vẫn còn chút nóng, nhịp thở yếu ớt, xem ra vẫn có thể cứu được".

Peter lôi người đàn ông kia lên, phủi sạch lớp tuyết lạnh, chấp nhận cởi đi chiếc áo bông dày và trùm kín lên người đó. Sau đó nhanh chóng lái xe về nhà.

...

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. Peter lúc này cả người rét run lên vì lạnh, nặng nhọc vác cả cơ thể to lớn kia, nhanh chóng đi vào nhà.

Đặt nhẹ người đàn ông xuống chiếc ghế sofa, nhanh chóng đi tới trước lò sưởi để châm lửa sưởi ấm. Peter lặng lẽ quay sang nhìn người đàn ông tóc trắng. Nhận thấy anh ta vẫn đang còn run rẩy, anh liền chạy vào phòng ngủ lấy ra mấy cái túi sưởi. Tiếp theo đó cởi bỏ đi lớp quần áo của người kia, rồi đặt ngay ngắn mấy cái túi sưởi vào trong chăn và cuộn tròn anh ta lại như một chiếc kimbap lớn.

"Xong rồi".

Peter hít sâu, rồi thở ra một hơi thật dài, ngắm nhìn thành quả mà mình đã tạo ra nãy giờ. Anh cố ý tiến sát lại gần gương mặt của gã tóc trắng, cố gắng tìm kiếm mùi hương mà người này tỏa ra, nhưng dường như lại không thể phân biệt được người này thuộc loại nào.

"Tôi đang...ở đâu?"

Gã tóc trắng dần dần mở mắt, cố gắng cử động cơ thể đang bị cuộn tròn trong tấm chăn bông dày. Hai con mắt ánh lên tia đỏ rực ở trong căn phòng thiếu ánh sáng. Anh ta có đôi mắt khá giống của Peter, chỉ có điều màu sắc nhìn tươi và ngả đỏ hơn chút.

"Anh cứ nằm yên đó đi, tôi sẽ pha chút cacao nóng".

Gã tóc trắng bắt đầu sử dụng giác quan để cảm nhận không gian lẫn cách bố trí xung quanh. Là một căn nhà gỗ nhỏ, vật dụng được bài trí khá đơn giản, không có sự xuất hiện của mấy loại vũ khí hay thuốc nổ, ngay cả người đàn ông ở trước mắt lúc nãy cũng không có ác ý gì với hắn. Xem ra có thể an tâm được đôi chút rồi.

Losing each other - 서로를 잃음Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ