Chương 4.2: Chiếc nút áo

292 35 8
                                    

...Trên sân khấu, cơ thể của một người đàn ông nằm sõng soài với một con dao được cắm thẳng trên cổ. Vị tân chủ tịch đã chết rồi...

Mọi người ở hội trường bắt đầu trở nên náo loạn. Peter nhanh chóng quay qua Thaddeus, yêu cầu hắn lập tức chạy tới phòng điều khiển camera giám sát để kiểm tra tình hình, còn bản thân anh sẽ chạy đi tìm Johan.

Dựa vào tiếng động và tiếng gió đoạn nãy anh nghe thấy được trong bóng tối, lối đi mà Johan đã chọn chính là hành lang ở phía bên trái, nơi này chỉ dẫn đến duy nhất một nơi, đó là nhà vệ sinh của khách sạn. Trong lúc Peter đang tập trung vận hết tốc lực để chạy, bỗng dưng hệ thống điện lại phụt tắt thêm một lần nữa. Quang cảnh xung quanh chìm hoàn toàn vào màn đêm tối tăm, khiến vị sát thủ già trở nên hoang mang vì thị giác chưa kịp thích ứng với bóng tối. Bất chợt, một bóng người lướt qua anh nhanh như một cơn gió. Anh theo phản xạ quay đầu lại nhìn, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy cái gì cả. Cỡ một phút sau, đèn sáng trở lại, người kia cũng hoàn toàn mất dạng. Peter đành phải tạm thời bỏ qua chuyện này, tiếp tục chạy đi tìm Johan. Quả nhiên như những gì anh dự đoán, con thỏ trắng đang ở đây.

Alipede nằm gục trong nhà vệ sinh, trên người chi chít toàn là những vết dao. Nghe thấy tiếng bước chân của Peter, hắn đứng dậy, phủi bụi, "nhìn" thẳng vào mặt của đối phương, rồi chậm rãi từng bước tiến lại gần. Hắn lôi ra trong túi áo một vật nhỏ và đưa nó cho Peter:

"Một chiếc cúc áo, nãy tôi đánh nhau với tên kia đã vô tình bứt được".

Peter cầm chiếc cúc áo lên, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Đây không phải là một chiếc cúc bình thường, nó được thiết kế khá tinh xảo, hoa văn cũng rất độc đáo, đây là hàng được đặt thiết kế riêng. Nhìn sơ qua có thể đoán được hung thủ là một người thuộc giới thượng lưu, và hắn chắc chắn là một trong những vị khách mời đã có mặt ở bữa tiệc tối nay. Với manh mối này thì sẽ nhanh chóng tìm ra được thủ phạm, nhưng vấn đề gây bối rối ở đây là, tại sao hung thủ lại vô tình để lộ sơ suất chết người đến như vậy?

"Sao thế Sungu, chẳng nhẽ cậu đang nghi ngờ tôi à?"

Peter thoát khỏi vòng suy nghĩ, mắt ngước lên nhìn vào vị tông đồ cao lớn. Cơ thể cậu ta bị thương rồi, trước tiên phải đưa đến phòng dưỡng thương cái đã.

"Cậu đã đuổi theo tên hung thủ mà, hơn nữa lúc nãy đi tìm cậu, hắn đã sượt qua tôi đấy. Nào, bây giờ đi với tôi nào, cơ thể của cậu bị thương hết rồi".

Peter chìa tay ra, ngỏ ý muốn dắt hắn đi. Alipede lưỡng lự một lúc, rồi hắn từ chối cái nắm tay ấy và tự mình đi theo anh tới phòng y tế của khách sạn.

...

"Cũng hên chỉ là xây xát ngoài da, không có gì nghiêm trọng cả". Peter vừa nói, tay vừa cẩn thận gắp miếng bông được nhúng thuốc, chấm nhẹ nhàng vào những vết thương in hằn trên cơ thể. Alipede nãy giờ chỉ ngồi suy tư một chỗ, hắn không nói bất kì điều gì, chỉ thì thầm một tiếng, hai tiếng cảm ơn. Căn phòng trở nên im lặng một cách kì lạ.

"Hình như thứ 7 cuối tuần này chúng ta có buổi hẹn hò đúng không? Xin lỗi cậu, tự nhiên tôi lại quên béng mất."

"Ừm".

Losing each other - 서로를 잃음Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ