Cuộc gặp gỡ định mệnh.

275 15 1
                                    


"Anh à~ Hôm nay còn không nhìn lấy em một cái là sao?~"

Một cô gái với cơ thể trần trụi không ngừng quấn lấy cơ thể nam đang nằm dưới thân mình. Nhưng đáp lại cô gái chỉ là một cái liếc mắt hờ hững cùng giọng điệu mang đôi phần bực dọc,

"Đang không có hứng? Cút đi."

"Mẹ bà thằng dở hơi!"

Cô gái hậm hực bước vội ra khỏi căn phòng với sự nhục nhã, còn cậu trai trên giường cũng châm cho mình điếu thuốc, phà một làn khói trắng lên không trung rồi ngồi bật dậy rời khỏi giường.

Người con trai với khuôn mặt sáng ngời, thân hình cân đối thêm chút cơ bắp làm hắn càng trở nên cuốn hút. Mái tóc không quá dài ôm cổ, sống mũi cao cùng đôi mắt sáng ngời làm vẻ mặt hắn có chút phong lưu. Chính là hắn, Phác Nguyên Bân, tay chơi khét tiếng không ai là không biết, gái trai già trẻ bê đê gì chơi tất. Với vẻ mặt khả ái cùng trí thông mình khôn lường, hắn ta có hàng tá người theo đuổi và mong ngóng, nhưng đối với hắn, vẫn chưa có ai thật sự là để lại cho hắn sự ấn tượng sâu sắc cả!

Phác Nguyên Bân vươn vai một cái, trên tay nhanh chóng dập tắt điếu thuốc rồi nhẹ cất bước ra khỏi phòng. Trong đầu hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, chẳng tập trung được gì, hồn vía như trên cây. Dạo bước trên hành lang khách sạn rồi vô tình va trúng ai đó làm hồn hắn như được kéo mạnh về. Bất chợt hắn mất thăng bằng mà ngã sõng soài. Một bàn tay ai đó chìa ra như ý đỡ hắn. Ngước mắt nhìn lên, Phác Nguyên Bân như mất hồn. Giờ đây trước mặt hắn là một cậu trai cao ngồng với thân hình đô vô cùng! Mái tóc xoăn tít nâu cà phê, đôi mắt lờ đờ như không có hồn, bờ môi hồng hào trái tim, cánh mũi cao dọc lại là điểm nhấn cho cái khuôn mặt tráng lệ ấy. Lúc này, Phác Nguyên Bân như đứng hình, không thể tin còn có người đẹp như thế này! Nhìn xuống bàn tay đang đưa ra, hắn vội nắm lấy bàn tay ấy, nương vào đấy mà đứng lên. Một giọng nói nhỏ nhẹ với tông trầm được cất lên:

"Anh không sao chứ? Tôi vô ý quá, xin lỗi anh."

"Tôi không sao."

Cậu trai nhận được câu trả lời liền cười hì một cái rồi gật đầu tỏ vẻ muốn rời đi. Từng bước chân của cậu nhanh chóng được cất lên, tầm mắt Phác Nguyên Bân giờ đây đã không còn cậu trai nữa. Nhưng tâm trí của hắn vẫn là hình ảnh về cái gương mặt ấy. Thầm thảng thốt một tiếng rồi hắn cũng cứ thế rời đi.

Suốt cả hai tuần sau đó, hắn luôn nghĩ về cậu trai gặp trong khách sạn, không khác gì bị ám ảnh. Một sự mê hoặc kì lạ đã làm Phác Nguyên Bân như gửi hồn theo bước chân cậu ta.

Bỗng một thứ âm thanh kì lạ phát ra, hắn giật mình liền chửi thề một tiếng:

"Đệt mẹ giờ này còn gọi điện làm phiền người ta!?"

Ra là điện thoại hắn, màn hình loé sáng lộ tên đối phương, là Trịnh Thành Xán, một người bạn chơi thân với Park Wonbin. Nhìn vào dòng tên ấy, hắn không khỏi tặc lưỡi liền rồi nhấc máy đặt lên tai:

"Aidoo~ bạn trẻ, nghe bảo ngày này mấy tuần trước mày chọc em ghệ của mình bỏ đi à??"

"Sao mày nhiều chuyện thế nhỉ? Việc gì cũng phải hỏi à? Mà nhé, con nhỏ đó đếch phải bồ tao?"

tonbin | ánh sao trong đôi mắt cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ