Ánh nắng ban mai rực rỡ, chiếu vào tấm kính trong suốt, len lỏi khắp cả căn phòng lớn. Hơi ấm từ ánh mặt trời như áp vào làn da người nam nằm yên giấc trên giường. Tiếng chim hót, tiếng xào xạc của nhánh cây vô ý đánh thức hắn dậy. Phác Nguyên Bân lờ đờ hé mở đôi mắt sáng như sao của mình ra. Ưỡn ngược vươn vai, thân dưới thoáng chốc nhói lên một cái làm hắn nhăn mặt.
Suốt đêm hùng hục quấn lấy Lý Xán Anh làm cả cơ thể hắn như rã rời, nhìn quanh căn phòng chẳng thấy ai, chỉ có mình hắn đã ngon giấc từ đêm qua. Ga giường đã được thay mới, quần áo chỉnh tề cùng cơ thể sạch sẽ cũng làm hắn đôi phần thoải mái.
Bỗng một tiếng động lớn phát lên, làm hắn tò mò bèn đứng dậy. Cật lực nhấc cái thân tàn của mình đi xuống lầu, nhìn lên đồng hồ, 7g15 sáng. Phác Nguyên Bân biết rõ giờ này là thời gian Lý Xán Anh đang luyện bơi ngoài hồ. Nhẹ nhàng bước gần ra cửa kính, phía sau đó là một hồ bơi rộng lớn, bên trong đang loáng thoáng xuất hiên một bóng người uyển chuyển trong dòng nước xanh biếc, tiếng nước bì bõm vui tai khiến hắn tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn người con trai kia, khoé môi bất giác cong lên, đôi mắt như bị mê hoặc cứ thế dán chặt lấy Lý Xán Anh. Chợt nhận ra bản thân có phần ghiền em người yêu, Phác Nguyên Bân liền lên tiếng:
"Hành người ta cả đêm xong giờ ra đây tắm hồ được cũng hay đấy Lý Xán Anh?"
Lý Xán Anh lúc này nghe động cũng liền trồi lên mặt nước,
"Anh muốn xuống đây làm tiếp trò tối qua với em không? Hôm qua anh dễ thương lắm đấy hehe"
"Xuống cái khỉ gì??" - Phác Nguyên Bân bực mình lớn giọng.
"Đùa thôi đùa thôi haha." - Lý Xán Anh tươi cười nghịch ngợm trêu đùa hắn.
"Đùa cái đầu cậu!"
Lý Xán Anh nhẹ nhàng bước từ hồ bơi lên, để lộ thân hình to lớn ướt đẫm.
"Bani đói bụng không? Em đã nấu đồ ăn sáng rồi, em hâm nóng cho anh nhé?" - Lý Xán Anh vừa lau khô tóc vừa lên tiếng.
Lúc này không nghe tiếng đáp, Lý Xán Anh mang vội cái áo phông rồi vội vã bước vào trong, đã thấy Phác Nguyên Bân ngồi im lặng trên ghế sofa. Cậu chột dạ một cái nhìn hắn cứ lầm lầm không nói gì, cậu biết rõ anh người yêu mình lúc này dỗi thật rồi!
"Bani dỗi em à? Em chỉ đùa thôi mà."
"..."
"Thôi mà~ Em đi mua kem cho Bani nhé?"
"..."
"Thôi mà đừng dỗi em nữa~ Em không có ý làm anh đau cả đêm huhu TT" - Vừa nói Lý Xán Anh vừa dụi dụi đầu vào vai hắn, giọng nói đầy sự hối lỗi.
"..."
Phác Nguyên Bân vẫn không đáp, Lý Xán Anh ngước mắt lên nhìn hắn, lúc này đôi mắt to của Phác Nguyên Bân đã ngấn lệ. Lý Xán Anh mới bất ngờ luống cuống đưa tay nâng mặt hắn lên, sốt sắn lên tiếng:
"Bani à, em không cố ý thật mà, anh đừng khóc mà huhu."
"Cậu làm cái mông chết tiệt của tôi đau như chết đi sống lại xong còn đùa được?? Nhìn tôi vui lắm hay gì?" - Phác Nguyên Bân uất ức vừa nói rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin | ánh sao trong đôi mắt cậu
Fanfictionlà câu chuyện nhỏ về đôi bạn trẻ tonbin! mong mọi người đón nhận nhé hehe 🤭