Suốt hai tuần sau đó, Phác Nguyên Bân như phát rồ, ngẫm lại nụ hôn trên xe, trái tim hắn không ngừng bay nhảy. Giờ đây đôi bên đều xác định được tình cảm, hắn cảm giác tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn, có chút vui tươi với những dòng tin nhắn hay đơn giản là nhìn thấy gương mặt Lý Xán Anh.
Đối với cậu cũng vậy, cậu cưng chiều hắn vô điều kiện, xem Phác Nguyên Bân như một báu vật nhỏ mà ông trời ưu ái trao cho cậu, thương yêu hắn hết mực.
Nhưng thứ tình cảm mặn nồng của họ chỉ diễn ra nơi bóng tối, không công khai không hào nhánh. Trước mặt người đời thì là đối tác làm ăn, không hơn không kém. Nhưng rũ bỏ lớp màn ấy, thì là cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt.
Lấp liếm được cả tháng trời, bọn họ như những cặp đôi mới lớn yêu nhau, dễ thương mà ngây thơ vô cùng. Những cái nắm tay, khoác vai, hay thậm chí một cái hôn môi ngọt ngào cũng là Phác Nguyên Bân quyến luyến không thôi. Vì đối với hắn, trước đây chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt thế này, một nụ hôn ngọt ngào như thế này đối với hắn trước đây dường như rất khó kiếm. Nhưng khi với Lý Xán Anh, tâm trạng của hắn hân hoan vui mừng, luôn chờ đón những thứ cậu đem đến cho hắn.
Bẵng đi một thời gian sau đó, Phác Nguyên Bân bỗng nhận được lời mời đến dự tiệc sinh nhật của đại tiểu thư tập đoàn dầu khí lớn nhất cả nước, mỗi buổi tiệc long trọng như này đều là cuộc gặp gỡ điên đảo tụ họp toàn con ông cháu cha. Phác Nguyên Bân vốn biết những buổi tiệc này chẳng tốt lành gì, nhưng vì là vấn đề chung nên hắn buộc phải tham dự.
Buổi tiệc được tổ chức vào cuối tuần, vào khung giờ linh thiên động địa là 10g đêm, hắn bực dọc vừa sửa soạn mà chửi một tiếng to:
"Mẹ nó con nhỏ Lâm Anh, khi không tổ chức giờ này, mẹ nó hết trò à??"
Phác Nguyên Bân phát bực cũng không phải chuyện khó hiểu, thông thường giờ này hắn đã tắm rửa mát mẻ rồi nằm nhắn tin cả đêm với Lý Xán Anh, còn không ra ngoài đi ăn kem với cậu. Nay lại bị hành xác như thế, hắn thiếu điều chưa nổ lửa thì là còn may mắn đấy!
Nhìn lên đồng hồ đã thấy sát giờ, hắn tặc lưỡi một cái rồi rời khỏi phòng. Ngồi vào con xe sang, ra hiệu cho tài xế lăn bánh. Đi ít lâu liền dừng lại trước một căn biệt thự hiện đại, lúc này đã có thể nghe được tiếng nhạc ồn ào rồi. Phác Nguyên Bân chán nản bước ra khỏi xe, loạt vệ sĩ trước cổng kiêng dè kính cẩn hộ tống hắn vào. Mở toang cánh cửa, bên trong linh đình thôi rồi. Dj giật nhạc như trên trời, Phác Nguyên Bân uể oải cất gót bước vào. Bỗng một đoàn người từ đâu ồ ạt lao tới,
"Anh Nguyên Bân! Anh Nguyên Bân!"
"Anh Nguyên Bân cùng em uống rượu nhé?"
"..."
Phác Nguyên Bân chau mày khó chịu, dùng tay gỡ những bàn tay đang không ngừng ôm lấy hắn.
"Các cô tránh ra một chút được không vậy ?"
"Oaaaa, anh Nguyên Bân nói chuyện với chúng ta kìa!!!!" - đám đông cuồng nhiệt la hét.
Hắn lúc này mệt mỏi nhìn một loạt cô gái vận trên người những váy loè loẹt, mùi hương có chút nồng làm hắn hoa mắt, nhưng bản thân vẫn giữ đúng phép lịch sự mà chào hỏi họ rồi chuồn lẹ cho chắc. Hắn biết những cô gái này chẳng có ý gì tốt đẹp, nhìn vào cái mả và gia thế khủng của hắn thì ngu gì không theo? Hắn biết quá rõ!
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin | ánh sao trong đôi mắt cậu
Fanfictionlà câu chuyện nhỏ về đôi bạn trẻ tonbin! mong mọi người đón nhận nhé hehe 🤭