Tôi thấy nhớ anh...

106 11 3
                                    


*Ting*

Một loạt cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Phác Nguyên Bân cau mày nghĩ ngợi, bực dọc chẳng biết thế nào, lưỡng lự mãi cuối cùng vẫn là quyết định nhấc máy lên,

"Alo?"

"Thằng chết bầm nhà mày tối nay về nhà một chuyến, sớm mai theo tao đi gặp đối tác!"

Là ba hắn, ông gọi hắn với tâm trạng đầy bực dọc, quát thẳng vào loa điện thoại làm hắn có chút giật mình,

"Gì vậy?? Khi không lại đòi dắt tôi theo? Ba đang muốn gì hả?"

"Mày còn muốn ăn chơi lêu lỏng như vậy đến bao giờ? Hay bây giờ tao chặt chân mày cho mày ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà nhé?"

"Aiss, mệt quá đi làm quái gì? Ba muốn thì đi một mình đi chứ lôi tôi vào chi?"

"Không nói nhiều! Tối nay mà tôi không thấy mặt anh ở nhà thì liệu hồn đi nhé!"

Nói xong, ông dập luôn máy, chẳng đợi hắn đáp trả câu nào, tâm trạng bực bội đến độ quăng luôn con điên thoại nát bét.

"Mẹ nó! Cả năm trời đếch thấy mặt mũi đâu?? Giờ khi không đòi về là do muốn tôi lấy vợ đúng không hả ba???" - hắn vừa chửi vừa đập bàn một cái.

Đúng. Cuối năm trước, vì chuyện cưới xin mà hắn quyết từ mặt ba mình. Dọn ra ở riêng rồi ăn chơi trác táng, mặc kệ người đời dòm ngó. Trước lúc đó, không ai là không biết một Phác Nguyên Bân tài giỏi với trí tuệ cao ngút trời. Tài sắc vẹn toàn khiến bao nhiêu cô đổ rạp. Nhưng ba hắn vốn muốn hắn kết hôn với một người mà bản thân vốn còn chẳng quen biết, như kiểu hôn nhân mang tính chất chính trị ấy! Việc đó làm hắn giận ba hắn vô cùng!

"Muốn về thì về! Để coi ba muốn làm gì?"

Chiều tối muộn, hắn mới lao xe quay về nhà, trên đường đi, đôi lúc lại xuất hiện vài tiếng gầm gừ tức giận của hắn. Đi cả tiếng đồng hồ mới về tới. Giờ đây trước mặt hắn là cả toà biệt thự hoành tráng như lâu đài, nhưng hắn vốn chán cái nơi này từ kiếp nào rồi, giờ nhìn chỉ muốn lên xe bỏ đi cho xong.

Gia nhân người hầu thấy cậu chủ quay về, liền không khỏi hào hứng xếp đàn xếp lớp ra hộ tống cậu cất gót vào đại sảnh. Lúc này đây, ba hắn như đợi sẵn, ngồi trên bộ ghế da cao cấp vừa phì phèo điếu xì gà vừa nhìn ngắm nơi ô cửa sổ.

"Ba! Tôi về rồi."

Chẳng có lời hồi đáp nào, bầu không khí tựa như câm nín. Hắn cũng chẳng thèm để ý, cứ thế đi luôn một mạch lên lầu mà chẳng thèm ngó lại.

Bỗng, một cô gái nhỏ với thân hình mảnh mai đâu đó nhảy tọt ra,

"Hù!"

"Con bé điên khùng này! Xém xíu hù chết anh mày rồi." - hắn vừa nói vừa cuộn tay thành nắm đấm, ra vẻ muốn đánh cô bé một cái.

"Nè Mặc Nhiên, mẹ đâu rồi?"

"Mẹ đi tám chuyện với hội quý bà kiêu sa rồi!"

"Hội cái gì cơ?"

"Là hội những người phụ nữ giàu sang quyền quý á anh hai, chẳng biết từ đâu ra mà mẹ quen được họ nữa."

"Tên nghe mắc cười vậy."

tonbin | ánh sao trong đôi mắt cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ