Ông đây thích cậu đó!

96 13 0
                                    

Đang chìm trong cuộc hội thoại có đôi phần vô tri, Lý Xán Anh lại bất chợt bắt gặp vẻ mặt cười vô tư của Phác Nguyên Bân, trong lòng nhói lên một tia vui tươi. Đắm chìm trong nụ cười ấy, bỗng một tiếng gọi giật ngược cả hai tấm nam quay về.

"Anh! Mau quay trở lại. Ba tìm chúng ta!"

"Hả-? À ừm được rồi."

Phác Nguyên Bân ngó lên thấy Mặc Nhiên đang í ới gọi mình, hắn liền ậm ừ một cái. Bên này nhìn sang Lý Xán Anh, cậu vẫn đang đắm chìm trong nụ cười của hắn. Bất chợt hắn thấy ngượng ngùng vô cùng. Vỗ mạnh vào vai Lý Xán Anh, lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại, cười hì một cái rồi theo chân anh bước lại vào trong.

Quay trở lại vào phòng, vẻ mặt cả hai có phần chín ngượng làm các ông bố chẳng hiểu gì, buôn lời trêu ghẹo một câu rồi lại thôi. Suốt buổi bọn họ cứ liếc mắt nhìn nhau mãi chứ chẳng dám nhìn thẳng, đôi lúc hắn lại nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của cậu, đôi bàn tay mềm mịn ấy mà được nắm lấy thì sướng phải biết?

Phác Nguyên Bân vội giật mình, tự kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ không mấy đúng đắn. Tự hỏi bản thân tại sao lại chẳng thể tập trung từ sau cái nhìn đầy mê hoặc của cậu dành cho mình. Phút chốc lại khiến hắn suy nghĩ không đâu.

Rồi bỗng, một giọng nói vang lên như xé toạc bầu không khí,

"Ngài Phác, tôi thật sự thấy Lý Xán Anh và Mặc Nhiên nhà ông trời sinh một cặp đấy, ông nghĩ sao?"

"Phải phải! ông Lý đây nói chí phải, bản thân tôi cũng thấy thế!"

Đệt mẹ gì đây??? Phác Nguyên Bân lúc này như chết lặng... Không tin vào tai mình nữa. Không ngờ ba hắn dẫn cô em gái nhỏ của hắn theo là để thay hắn đứng ra chịu những cuộc hôn nhân vô nghĩa này! Mặc Nhiên bên cạnh chết đứng, vội lên tiếng:

"Ba? Ba nói gì vậy?"

"Con gái, ba thấy chuyện này hợp lý vô cùng."

"Nhưng mà...a con..." - Mặc Nhiên khó chịu ra mặt, muốn nói với ông Phác rằng con bé không đồng ý. Nhưng nó không có gan như anh mình.

Phác Nguyên Bân biết con bé khó chịu, liền nắm lấy tay Mặc Nhiên ra hiệu bình tĩnh, anh định nói gì đó thì Lý Xán Anh lên tiếng:

"Ba, con thấy Mặc Nhiên có vẻ không thích điều này, con và cô bé mới chỉ gặp nhau, chuyện cưới xin có phải là không thỏa đáng không?"

Từng lời nói của Lý Xán Anh như cứu rỗi cả hai anh em họ Phác, bất chợt cậu liếc nhìn sang hắn, cười mỉm một cái rồi dời mắt về hai ông bố đang suy nghĩ.

Lúc này bầu không khí có chút ngượng ngùng sau câu nói của Lý Xán Anh, sau cùng ông Phác cũng gật gù đồng ý. Hai ông bố cứ thế mà vẫn yên bình bàn công ăn chuyện ra đến tận tối. Mãi thấy các ông đứng lên bắt tay nhau tỏ ý ra về thì Phác Nguyên Bân mới được thả lỏng cơ thể.

Rời khỏi căn phòng riêng, Phác Nguyên Bân không ngừng chất vất ba mình:

"Ba! Lúc nãy ba nói thế là thế nào? Giờ không đụng được đến con là tuỳ ý chọn đại cho em gái con à?"

"Tiểu tử thối biết gì mà nói? Lão già đó muốn ta thế nào thì cứ thế mà xuôi theo lão. Con nghĩ ông già này chịu gả đứa con gái rượu đi à?"

tonbin | ánh sao trong đôi mắt cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ