Phác Nguyên Bân hôm nay dậy sớm, vì suốt hai năm gần đây thì tầm giờ này hắn đã ở trên lớp học rồi, không phải chỉ là vừa mới thức giấc. Được biết buổi gặp mặt sẽ được diễn ra vào giờ trưa, nhưng từ sáng sớm, cả gia đình hắn đã nháo nhào chuẩn bị. Phác Nguyên Bân ngán ngẩm chỉ ở trong phòng, chỉnh nốt cây bass của mình.
Đến lúc Phác Nguyên Bân mệt mỏi mới dựa lưng vào chiếc ghế bông, mặt hướng thẳng ra cửa kính, trên tay là ly cà phê nóng, đôi mắt hắn thiếp đi mệt mỏi. Lâu rồi Phác Nguyên Bân mới lại mơ, hắn mơ thấy một điều gì đó yên bình, mơ thấy hắn và Lý Xán Anh đang dạo bước trên một cách đồng hoa tím biếc. Mùi hương dịu nhẹ làm đầu hắn thoáng chốc nhẹ tênh. Hắn thấy gương mặt Lý Xán Anh sáng bừng, vui vẻ đi kế bên hắn, cười nói gì đó nhưng hắn căn bản nghe không rõ, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, rồi dắt hắn đi đâu đó, rất xa... Phác Nguyên Bân không biết đây là đâu, nhưng nó tối mù và yên tĩnh. Hắn hoảng loạn nhìn quanh, như tìm kiếm thứ gì đó, tìm kiếm một ánh sáng dẫn đường hay hơn hết, là Lý Xán Anh. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng âm điệu lạnh lẽo đến rợn người:
"Em thật sự rất yêu anh, anh Nguyên Bân..."
Phác Nguyên Bân bất ngờ quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy một Lý Xán Anh thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt lạnh băng, giọng nói không ngừng vang lên than trách:
"Em yêu anh nhiều như thế, nhưng anh nỡ lòng nào bỏ em đi?"
"Anh tệ lắm..."
"Anh không có...!"
Phác Nguyên Bân hốt hoảng vung tay như muốn bắt lấy hình bóng ấy, nhưng nhanh như cắt, bóng hình Lý Xán Anh lập tức biến mất. Phác Nguyên Bân kìm không được liền khóc nất lên,
"Đợi anh, Xán Anh, đừng bỏ anh mà!!"
"Em thật sự thất vọng về anh, giờ thì trả giá đi Phác Nguyên Bân." - vẻ mặt Lý Xán Anh lạnh tanh đáp lời, cả cơ thể dường như tan vào bóng tối.
"Đừng!!!"
Phác Nguyên Bân giật mình tỉnh giấc, cả cơ thể ướt nhem, hắn thở hổn hển hoảng sợ. Ly cà phê trên tay lật úp trên người. Phác Nguyên Bân điều hoà lại nhịp thở, đảo mắt xuống bộ quần áo đã ướt đẫm cà phê, khó chịu tặc lưỡi một cái:
"Đệt mẹ!"
Phác Nguyên Bân bực mình đứng dậy, tiếc cái áo hiệu mới mua của mình, bực dọc bước thẳng vào phòng tắm. Lấp đầy bồn bằng dòng nước ấm nóng, Phác Nguyên Bân nhẹ nhàng bước vào, thoải mái ngâm mình. Dòng nước ấm êm trượt trên làm da trắng của hắn, dễ chịu đến điên người.
Nhớ lại giấc mơ ban nãy, hắn tự cười chính mình. Tồi tệ đến mức nào mà ngay cả trong mơ cũng bị người ta oán trách đến thế. Phác Nguyên Bân lại rơi nước mắt, hắn biết bản thân mình còn chẳng có tư cách để khóc. Vì giờ đây Lý Xán Anh đã không còn là em người yêu dịu dàng hay nuông chiều hắn nữa, mà hơn hết, cậu là em rể hắn, chồng sắp cưới của Phác Mặc Nhiên, không hơn không kém. Làn nước ấm áp như gột rửa tâm hồn của Phác Nguyên Bân, bao muộn phiền dường như được rũ bỏ. Tắm rửa xong cũng đến giờ hẹn, bận cho mình một cây đen lịch lãm, style của hắn trước giờ vẫn không đổi, điềm đạm và u sầu. Nhìn dáng vẻ của Phác Nguyên Bân trong cây đen từ đầu đến cuối, ông Phác chỉ biết thở dài một cái, vẻ mặt phán xét rồi lên tiếng rầy la:
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin | ánh sao trong đôi mắt cậu
Fanfictionlà câu chuyện nhỏ về đôi bạn trẻ tonbin! mong mọi người đón nhận nhé hehe 🤭