Trong gian phòng rộng lớn, xen lẫn là ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ, chiếu sáng một góc mặt của ông Phác. Có thể thấy rõ sự khó chịu còn đọng lại trên gương mặt có vài nếp nhăn ấy, ông Phác ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt xoáy sâu vào mặt Phác Nguyên Bân như đang dò xét gì đó.
Phác Nguyên Bân thức dậy nhìn thấy ba đã ở trong phòng của mình cùng với cặp mắt phán xét, hắn bực mình quay ngoắt rồi đứng dậy tiến đến nhà vệ sinh, nói vọng ra:
"Ba vào đây làm quái gì?"
Ông Phác nghe hỏi liền điềm tĩnh đáp lời của đứa con trai:
"Nhà này của ba, căn phòng này cũng thuộc nhà của ba, tại sao không được vào?"
Phác Nguyên Bân nghe đáp cũng cứng họng, quê độ cũng chẳng đáp thêm câu nào, tiếp tục chà răng, vẻ mặt khó chịu dán chặt vào gương mặt mình đang xuất hiện trên tấm gương. Biết hắn im rồi, ông Phác lại đắc ý lên tiếng:
"Ba đã chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ để con đi du học rồi. Tầm cuối tuần này khởi hành nên thu dọn cho xong sớm đi."
Phác Nguyên Bân nghe đến đây liền chết đứng, thoáng chốc tai hắn ù đi đau nhói hệt như bị ai chọc thủng, đầu thì tê cứng, mồm miệng mấp máy chẳng thốt lên được câu nào. Hắn biết rõ ba mình sẽ tìm mọi cách để chia rẽ hắn và Lý Xán Anh, nhưng không nghĩ ba hắn lại chơi cái bài chia cắt kiểu này!
"Ba mới nói cái gì vậy? Tôi đồng ý đi du học lúc nào?" - Phác Nguyên Bân đáp lời ba hắn, đôi chân nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh rồi cứ thế ngồi thẳng lên giường, đôi mắt hiện rõ hai chữ chán ghét nhìn thẳng vào ông Phác.
"Đồng ý hay không cũng thế thôi. Ý ba đã quyết thì mày có muốn cũng cản không nổi! Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời đi và đừng có mơ tưởng đến thằng nhóc đó nữa!" - Ông Phác hắng giọng rồi xổ hẳn một tràng dài.
"..."
"À, nói cho mày biết một tiếng, ba đã trao đổi với gia đình thằng Xán Anh về cái mối quan hệ bệnh hoạn của chúng mày rồi! Nghe đâu ông Lý đã giáo huấn nó một trận ra trò đấy."
"..."
Phác Nguyên Bân vẫn không đáp làm ông Phác thở dài một cái, sau lại lên tiếng như chỉ bảo:
"Tốt hơn hết là nên chấm dứt đi, dây dưa thêm chỉ phiền hà cho đôi bên thôi. Ba nói một câu như thế chỉ mong mày hiểu. Nếu mày còn không thông lời ba thì chuyện sẽ không đơn giản là đi du học thôi đâu. Thế nhé!" - nói rồi ông Phác còn chẳng đợi hắn đáp, cứ thế quay người bỏ đi, không quên dặn dò đám người lạ mặt giúp hắn dọn đồ.
Cánh cửa gỗ lúc này đã đóng sầm, cũng như tia sáng duy nhất trong lòng hắn bị dập tắt. Phác Nguyên Bân nhìn vào hai ngón tay từ lúc nào đã cấu lấy nhau đến mức tươm máu, đôi mắt hắn loe đi ngấn lẹ, chỉ chực rơi xuống nơi gò má đã có phần gầy đi của mình, đôi môi mím chặt run rẩy. Trái tim hắn vỡ vụn vì những lời nói của ba hắn.
Hắn trân quý Lý Xán Anh vô cùng, cậu như là bầu trời, là vì sao sáng chiếu rọi cả khoảng tâm mịt mù của hắn. Nhớ lại những khoảnh khắc được ở bên cậu, mỗi lúc nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cậu khi đến đón hắn đi chơi, hay vẻ mặt tươi cười cùng đôi mắt ôn nhu của cậu luôn rõ vẻ nuông chiều mỗi khi cậu nhìn ngắm hắn cười, hay hơn cả thế, những cái năm tay ấm áp của Lý Xán Anh vào những đêm đông khiến Phác Nguyên Bân như vỡ oà. Nước mắt hắn cứ thế rơi, rơi vì nhớ thương người hắn trân quý, rơi vì cái hoàn cảnh ngang trái của mình, ướt cả một khoảng chăn mỏng được quấn lấy cơ thể gầy gộc ấy, Phác Nguyên Bân không ngừng nấc lên từng tiếng đau thương, hắn ước lúc này ước được đôi tay to lớn của Lý Xán Anh ôm vào lòng, an ủi hắn bằng những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, xoa đầu hắn như trước giờ cậu vẫn làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin | ánh sao trong đôi mắt cậu
Fanfictionlà câu chuyện nhỏ về đôi bạn trẻ tonbin! mong mọi người đón nhận nhé hehe 🤭