Tác giả: Ez_LLAP
Link: https://archiveofourown.org/works/56041180
.
"A a, đầu tôi dường như có chút chấn động."
Thời điểm Gintoki nói ra câu này nhìn rất tỉnh táo, Takasugi lúc đó đã cho một nửa dương vật cắm vào trong huyệt của cậu.
Trên người cậu áo khoác thậm chí còn không thèm mang, chiếc áo haori bị máu cùng bùn dính bẩn nhìn không ra màu sắc ban đầu, Takasugi đặt Gintoki ở trên người mình đem áo haori của bản thân cởi ra lót xuống cho cậu.
Takasugi lần đầu tiên trong lúc ân ái nhịp tim lên cao cơ hồ muốn giết người nhiều lần để thõa mãn, hắn không thể không hung ác thở mạnh mấy hơi mới có thể mở miệng, ngửa mặt lên nhìn tên kia như đang muốn châm biếm hắn. Takasugi căm tức nói: "Cậu muốn tôi dừng lại bây giờ sao?"
Ánh mắt Gintoki như đang vỡ vụn, thậm chí không thể nhìn vào mắt Takasugi: "Không, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cậu một tiếng, tôi muốn nôn." Cậu chống một bên cánh tay để ngồi dậy, còn chưa kịp nghiêng người sang thì liền nôn một nửa ngay trước ngực áo, thậm chí còn văng tung tóe lên quần áo của Takasugi một chút.
Vẫn chưa nôn xong, Gintoki ho khan hai tiếng như muốn đem đồ ăn trong cổ họng phun ra hết.
Vì vậy mà phía dưới Gintoki thít chặt lại đột ngột. Bị dục vọng choáng váng đầu óc Takasugi thề nếu cậu còn làm vậy lần nào nữa hắn sẽ cân nhắc đem dương vật rút ra. Như bây giờ hoàn cảnh của bọn họ không thể yêu cầu thứ gì xa xỉ lúc ân ái, lúc làm trên giường lúc làm trên ghế, nhưng hắn cũng tuyệt đối không có suy nghĩ qua chuyện giữa nơi màn trời chiếu đất huyết nhục lẫn lộn, thi hài khắp nơi còn có bãi nôn mà làm Gintoki.
Binh Đoàn Quỷ bị địch đột kích vây hãm trong sơn cốc, Gintoki liền gấp rút mang theo một tiểu đội tiếp viện kịp thời ác chiến cả đêm, trời tảng sáng lúc đó mới cùng Takasugi hội họp.
Cơ thể Takasugi cơ hồ muốn hao mòn, tiếp cận địch ba ngày liền không chợp mắt nên ngủ gật được lính canh gác đánh thức hắn dậy. Gintoki mang theo hào quang rực đỏ từ đỉnh núi một đường lao xuống, cậu lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ cùng tên chỉ huy chủ hạm đội va vào ngọn núi, khói bụi cùng lửa che khuất bầu trời, lớp khói dày đặc quét qua che đậy xác chết khắp nơi trong sơn cốc.
Hắn biết Gintoki không chết được.
Rõ là không thể chết được, tên kia từ trong thân tàu đã biến thành phế phẩm leo ra, vết máu đầy trên mặt cậu chảy dài xuống cùng bụi bẩn bám ở đó, lộ ra gương mặt ngốc nghếch cười bỉ ổi: "Quả nhiên phải chờ tôi tới cứu ngươi cậu, Lùn-sugi!"
Takasugi không xác định được trên người Gintoki có nhiều vết thương hay không, tựa như hắn cũng không xác định trên người mình có bao nhiêu vết thương, dù sao trên quần áo bọn họ tất cả đều là máu. Đau đớn lại tạm thời bị dục vọng đẩy ra đằng sau, bất quá nôn mửa thì cũng có chút phiền toái.
Gintoki cứ đứt quãng nôn mửa sắp đem hắn tra tấn đến điên, huyệt đạo nóng hổi không biết chủ nhân khó chịu cứ thít chặt lấy Takasugi, thân thể Gintoki căng cứng giống như câu dẫn côn thịt đâm càng sâu vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gintama [TakaGin/ AllGintoki] "Tôi vẫn yêu em, vẹn nguyên"
FanfictionMình không biết tiếng, dùng QT để edit nên chỉ đảm bảo đúng 80 - 90% tác phẩm gốc, có thêm văn của bản thân vào. Chủ yếu để tự đọc, có vấn đề gì lập tức gỡ xuống do là dịch chui, mỗi truyện đều sẽ để link gốc và tên tác giả đầy đủ.