HijiGin/KinGin - Vách ngăn

62 8 0
                                    

Tác giả: Suigintou0331

Link: https://archiveofourown.org/works/41635641

.

.

Vào lúc 3:17, giữa đêm, khoảnh khắc những con số trên chiếc đồng hồ điện tử màu đen lặng lẽ nhảy sang từng số khác nhau, Kintoki mở mắt ra.

Lại đến thời điểm này.

Cũng giống với những ngày trước đó.

Thiếu niên tóc vàng lặng lẽ đứng dậy rời khỏi giường, nhón chân như một con mèo đến gần bức tường của căn phòng, rồi chậm rãi ngồi xuống dựa vào tường với những động tác rất nhẹ nhàng, nghiêng đầu đem tai trái áp vào sát vách tường.

"Gintoki...em...đợi chút đã..." Đó là một giọng nói quen thuộc, phát ra từ Hijikata Toushiro, bạn trai của Gintoki.

Mà Gintoki là anh trai cùng cha khác mẹ của Kintoki.

Khi Kintoki nghe thấy giọng nói khàn khàn có phần buồn ngủ của Hijikata, gã lập tức hạ thấp hơi thở, ngay cả nhịp tim của gã cũng muốn dừng lại, duy trì sự yên tĩnh hoàn toàn.

"A—sâu hơn nữa, Hijikata...!" Lần này là giọng của Gintoki có âm cuối hơi trầm thấp nhưng đầy quyến rũ.

Cũng giống như mọi khi, luôn đầy sự cám dỗ tự nhiên, thậm chí có thể chọc vào nguồn ham muốn của nam giới tốt hơn những lời xu nịnh có chủ ý. Quả thật đã được huấn luyện qua, hay nói cách khác là được điều giáo với tần suất cao.

Kintoki dùng lực nhỏ nhất cố gắng hít không khí vào phổi từng chút một, rồi lại từ từ thở ra. Gã đã cảm nhận được hô hấp dồn dập do nhịp tim như đánh trống gây ra, cách vách tường truyền đến thanh âm làm gã không cách nào khống chế được những hình ảnh hiện lên trong đầu. Tiếp đến là sự khao khát dâng trào—— khao khát Gintoki, khao khát anh trai mình.

Gã không khỏi nhớ đến ngôi đền thờ cũ kỹ, cánh cửa giấy hé mở bám đầy những vết tích của thời gian, ánh nến mờ ảo nhảy múa sau chiếc đèn lồng giấy ố vàng, trong đám người tràn ngập sự mục nát cùng khí tức suy bại, không ngừng vấy bẩn lên người cậu nhưng dáng vẻ Gintoki vẫn giữ nguyên như thuở ban đầu.

Những người kia đã làm gì - những kẻ đồng lõa vô minh tụ tập trong ngôi làng ở miền núi hẻo lánh, những vị khách bước ra từ hư vô trong xã hội suy đồi - bọn họ đã làm gì?

【"Người trẻ tuổi thân thể thật tốt, lại tươi non, cái miệng nhỏ này ngậm thật chặt." Một giọng nói khàn khàn vì thuốc lá khen ngợi một cách tục tĩu, hắn còn không quên dùng bàn tay có khớp tay vàng vọt của mình vuốt cặp mông ưỡn cao trắng nõn của Gintoki.】

Kintoki nheo mắt lại, gần như có thể nhìn thấy mấy bước chân bên ngoài, Gintoki bị cưỡng chế phải mở rộng hai chân, quỳ trên tấm chiếu tatami đầy tinh dịch, cặp mông đầy đặn săn chắc tràn ngập dấu tay gợi tình.

【"Không, đừng cử động...," Thiếu niên tóc bạc dùng đôi tay run rẩy nắm lấy xương hông của người đàn ông, ép buộc mình phải đưa dương vật tanh hôi vào sâu trong miệng ngậm lấy, dù cho bị bao quy đầu chạm vào cổ họng cậu đều không dừng lại. Mồm miệng mơ hồ thu hút sự chú ý của đối phương bằng những từ không rõ ràng, "Không muốn...!"】

Gintama [TakaGin/ AllGintoki] "Tôi vẫn yêu em, vẹn nguyên"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ