kang taehyun đã luôn âm thầm để ý một cậu trai mọt sách lớn tuổi hơn, choi soobin, chỉ tiếc là có vẻ hắn ta không hứng thú với tình yêu cho lắm. thì cũng phải thôi, một tên mọt sách như hắn chỉ có hứng thú với những trang giấy in đầy chữ lằng nhằng và khó hiểu, đâu biết được tình yêu là gì.
còn em, kang taehyun, hoàn toàn trái ngược với choi soobin. em là học sinh cá biệt, bài kiểm tra dưới trung bình liên tiếp nhưng em cũng đã quá đỗi quen với nó. khi đến trường, kang taehyun chỉ có hai mục đích duy nhất. một là quậy phá tan tành tất cả mọi nơi, và hai là choi soobin.
ngày nào em cũng lén lút ngắm hắn khi có cơ hội, thỉnh thoảng lại thủ thỉ với bản thân rằng hắn đẹp trai đến điên mất thôi. nhất là khi hắn chăm chú vào những quyển sách chán òm, đối với em thì hắn trông đẹp nhất khi nghiêm túc, chắc chắn là gu của em rồi. chiều cao của hắn cũng là một trong những lý do em say mê hắn, hay bàn tay to lớn của hắn, và cả những nét quyến rũ trên gương mặt như một chàng hoàng tử ấy.
nhưng hắn lại thuộc loại hướng nội không thích giao lưu, em chưa bao giờ có cơ hội bắt chuyện với hắn cả. thật là làm khó cho kang taehyun rồi, vì hắn lúc nào cũng ngồi yên một chỗ ôm từ quyển này đến quyển khác, mà em lại chả hiểu được những thứ ấy có gì hay để hắn phải mỗi ngày cũng mang theo một hay hai quyển sách dày đặc trong cặp sách.
ngay cả việc học tập, hắn luôn đạt kết quả tốt. nhiều lúc em thầm nghĩ, cuộc đời của hắn cũng chỉ có vậy thôi sao? thật nhàm chán, hắn không hề biết niềm vui của tuổi trẻ là gì cả!
kang taehyun nằm trên giường nhìn trần nhà trống rỗng, em phải làm cách nào để tiếp cận hắn? một người luôn cách biệt như hắn thì không dễ để tiếp cận đâu. em biết chứ, nhưng em không thể cứ lén lút ngắm hắn mãi được, phải có sự tương tác. kang taehyun cũng đã theo đuổi hắn được một thời gian, liệu cứ luôn âm thầm hành động thì có được tính là theo đuổi không? hay nhất định cứ phải là có sự tương tác giữa cả hai bên?
bỗng, em nảy ra một ý tưởng. nếu bây giờ, em cùng sở thích giống hắn thì có lẽ sẽ tiếp cận hắn dễ hơn. điều đó đồng nghĩa với việc em phải đọc sách, nhưng em chả thích đọc sách tí nào cả! em không muốn ngồi một chỗ rồi cắm mặt vào mấy chữ cái li ti in trên giấy cả ngày đâu. dù sao thì đó là cách duy nhất rồi, em phải chịu thôi.
__________
kang taehyun rón rén bước vào thư viện của trường, em khá bất ngờ với sự im lặng đến đáng sợ ở nơi đây, hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. em lướt nhìn xung quanh, vô tình bắt được mái tóc vàng bù xù ở một góc nhỏ. kang taehyun bắt đầu bối rối, em đập vào ngực mình trấn an bản thân, "được rồi kang taehyun, chỉ cần lấy một quyển sách và ngồi đọc, thế thôi."
từng bước chân nhỏ nhẹ tiến về phía choi soobin đang ngồi, em nhìn những quyển sách được trưng bày trên kệ, toàn là những quyển sách chán òm, sao hắn lại thích được cơ chứ. mãi một lúc sau, em mới chọn được một quyển ưng ý, nhưng nó lại ở trên cao. kang taehyun thử hết cách này đến cách khác, kiễng chân, vươn tay, hay thậm chí là nhảy lên nhưng cũng không lấy được.