hãy tỏ tình với người bạn thích vào ngày cá tháng tư, vì nếu họ từ chối thì bạn vẫn có thể giữ thể diện bằng cách nói rằng bạn chỉ đang đùa thôi. quả là một trong những phương pháp kinh điển trong việc tỏ tình người mình thích, và đó là cách mà kang taehyun sẽ áp dụng để bày tỏ tình cảm của mình với choi soobin.
em đã luôn thích thầm người trưởng nhóm gương mẫu, chàng trai mà em coi là thanh xuân, là cả thế giới của mình. thứ cảm xúc em đã luôn giữ trong lòng từ rất lâu cũng không thể che giấu mãi được, đã đến lúc phải nói ra. đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho kang taehyun, vì vậy nên em cần chuẩn bị một tâm thế dứt khoát.
"soobin hyung" em khẽ cất tiếng gọi tên anh. choi soobin đang ngồi trên chiếc ghế sofa, anh quay đầu ra nhìn em nhỏ trong nhóm đằng sau: "ơi?"
"em có điều cần nói với anh." nghe vậy, choi soobin nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi ghế. anh đi đến trước mặt kang taehyun, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt anh - thứ khiến em ngày đêm không thể chìm vào giấc ngủ vì chỉ mải nghĩ về nụ cười ngọt ngào ấy. "anh nghe đây, em nói đi."
"soobin hyung, đã sáu năm kể từ khi nhóm chúng ta được thành lập rồi phải không?" kang taehyun nói, bàn tay em không khỏi run rẩy. em đã tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần hai ba câu dẫn dắt rồi nói lời yêu sẽ dễ dàng thôi... nhưng đến lúc đối mặt với sự thật thì lại là một câu chuyện khác. "đúng rồi, sao thế taehyun?" choi soobin đáp. những ngón tay của em đan vào nhau, đôi tai cũng dần chuyển sang màu đỏ nhưng có vẻ choi soobin không để ý. "anh biết đó, chúng mình rất thân thiết với nhau..."
"nên em cũng quý anh lắm." nói đến đây, kang taehyun dường như chỉ biết nhìn xuống sàn nhà. từ bao giờ mà nhìn vào đôi mắt choi soobin lại khó khắn đến thế? nhưng em vẫn phải giữ phong độ, "nhưng em nhận ra... tình cảm của em đối với anh có lẽ không chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết đâu, hyung." choi soobin hoàn toàn ngơ ngác: "ý em là sao cơ?"
"em đang nói em thích anh đó, soobin hyung."
"hả?"
sự ngượng ngùng giữa cả hai khiến kang taehyun người nóng ran lên. tuy đang rất lúng túng, em vẫn cố gắng đáp lại một câu: "em thích anh." nhìn sự bối rối trên gương mặt choi soobin, em một phần nào đoán được câu trả lời của anh. kang taehyun ngước lên nhìn anh, chờ đợi một phản hồi như em mong muốn, nhưng có lẽ...
"taehyun à, thực sự anh cũng quý em lắm. nhưng mà..." choi soobin rơi vào bế tắc, anh nhìn kang taehyun hụt hẫng như em có thể sụp đổ bất cứ lúc nào trước mặt lại cảm thấy luống cuống thêm nhường nào.
bỗng nhiên, kang taehyun bật cười khúc khích: "bị lừa rồi, hôm nay là ngày cá tháng tư cơ mà!" choi soobin thấy vậy cũng phì cười, "ừ nhỉ, yaaa taehyun lắm trò quá đi thôi!"
căn phòng từ một không gian yên tĩnh thành tràn ngập tiếng cười vui vẻ. vậy là kang taehyun thất bại rồi nhỉ...
em nhìn ra ngoài cửa sổ. vẫn là bầu trời trong xanh, quang cảnh đẹp mắt hằng ngày nhưng sao hôm nay lại trông nặng trĩu quá.
kang taehyun thầm nghĩ, quyết định của mình thật ngu ngốc. việc bị từ chối đã đủ đau khổ rồi, việc phải vờ như câu tỏ tình ấy chỉ là một trò đùa vô hại của ngày cá tháng tư lại càng thêm cay đắng. vốn dĩ choi soobin đã không cảm thấy điều tương tự rồi, có như nào thì anh vẫn sẽ trả lời như vậy mà thôi.
cả ngày hôm nay, kang taehyun cứ ủ rũ như thể cái xác sống. em thấy nặng nề và đau nhói biết bao, một cơn u sầu khó nhoà.
choi soobin để ý sự thất thường của em, tâm trí liền mách bảo anh nên lại gần và hỏi han chút đôi lời: "này taehyun, em ổn không?" choi soobin khẽ đặt bàn tay mình lên vai em.
"em bình thường, sao thế hyung?" kang taehyun đáp, nhưng đôi mắt to tròn kia còn không dám nhìn anh, hai bàn tay lại vô thức đan vào nhau. "em nói điêu, trông suy sụp thế kia mà lại bảo bình thường."
bị choi soobin đánh trúng tim đen, em vẫn cứng đầu che giấu con tim chứa bao điều chua chát: "em nói thật mà, em bình thường." rồi em quay đầu về phía cửa sổ.
choi soobin thở dài, hai tay chống hông, "có phải vì lời tỏ tình sáng nay không phải trò đùa, và vì anh đã từ chối em không?" kang taehyun nghe vậy, lòng em siết chặt. em muốn nói rằng chính xác là nó rồi, nhưng sự nghẹn ngào trong cổ họng và khoé mi rơm rớm những giọt nước mắt li ti đã ngăn em lại.
bỗng, em nghe tiếng cười hí hửng phát ra từ choi soobin: "bị lừa rồi, hôm nay là ngày cá tháng tư đó!"
kang taehyun bất ngờ nhìn anh với đôi mắt mở to. "em nghĩ anh từ chối thật em à? bị lừa rồi nhé, haha!" choi soobin cũng tinh nghịch không kém, anh khoái chí nhìn khuôn mặt ngạc nhiên từ em.
"khoan đã, vậy là anh..."
"anh cũng thích em, ngốc ạ."
__________
mai thi nhưng tôi thức để viết fic cho các con vợ
lâu rồi không viết ý, có tụt trình không ae😭
