hắn nằm ườn ra bàn làm việc, hai con mắt giờ đã thâm như một chú gấu panda. thật ghét nơi này quá đi, choi soobin nhiều ngày làm việc ít khi có cơ hội nghỉ ngơi, chẳng ai muốn có một người sếp khó tính cả, nhỉ. cốc americano mua từ sáng trên bàn bị hắn bỏ quên, bây giờ hắn chỉ muốn nhốt mình trong phòng rồi ngủ suốt hai ngày liền mà thôi, đúng là tra tấn.
choi soobin nhớ nhà, đúng hơn là nhớ một em mèo nhỏ ở nhà. kang taehyun từ ngày hắn đi, em lúc nào cũng nhắn tin cho hắn, hay lúc nào rảnh thì gọi điện cho hắn, lia lịa kể cho hắn ngày hôm nay của mình như thế nào mãi thôi. nhưng choi soobin thấy điều đó đáng yêu lắm. dù lịch trình dày đặc, hắn vẫn cố gắng sắp xếp để dành thời gian cho em. chỉ có điều là, kang taehyun một mình ở nhà, không có bóng lưng to lớn của hắn, em lại thấy không gian rộng lớn này trống vắng đến lạ thường. trên giường cũng chỉ có một mình em với hai chiếc gối, em chẳng thể ngủ ngon nếu không có hắn bên cạnh như mọi khi.
"khi nào anh mới về vậy? anh bảo anh sẽ đi không lâu đâu mà, bé nhớ anh.." kang taehyun bĩu môi ngồi trên sofa nói với hắn qua chiếc điện thoại, "tầm mấy tuần nữa là anh sẽ về với bé mà, bé đừng lo nha." hắn cố gắng tỏ ra tích cực, nhưng chính hắn cũng nhớ em đến chết đi được. choi soobin phải chạy deadline suốt thôi, hiếm khi hắn ngủ đủ giấc. và cũng giống như em, hắn không thể ngủ nổi khi chỉ có một mình tấm thân hắn trên chiếc giường êm ái.
những lúc mất ngủ như vậy, hắn sẽ nhìn lên trần nhà tự hỏi rằng em có đang chăm sóc cho bản thân tốt không? vì hắn sợ, không có hắn thì em sẽ chẳng chịu ngủ sớm, ăn đủ bữa như hắn vẫn hay thường dặn dò. kang taehyun ngoan lắm, hắn biết chứ, nhưng ai biết được con mèo ấy ở nhà một mình sẽ như nào đâu. hoặc khi công việc khiến hắn áp lực đến điên đảo, suy nghĩ tiêu cực rằng lỡ em sẽ bị ai đó bắt đi mà hắn ở một nơi xa xôi khác không hề hay biết.
"sếp của anh ác lắm bé ơi, bé xem mắt anh thâm hết rồi này!" phương tiện giao tiếp của cả hai chỉ có chiếc điện thoại, em tròn mắt nhìn vào màn hình nhỏ bé trước mặt, đúng là mắt của hắn thâm hết rồi. "ưm, anh cứ như vậy thì bé lo lắm..." cặp đôi này luôn luôn lo lắng cho nhau, cho dù là ở gần hay xa. em bày vẻ mặt buồn thiu, em không muốn người yêu của mình bị tiêu cực do lượng công việc quá lớn. "nhưng anh không đi làm thì tiền đâu để mua dâu cho bé đây." nhắc đến chuyện tiền nong, em lại thở dài, "anh có phải robot đâu mà làm việc lắm thế, về với bé đi mò."
"anh cũng đâu muốn như thế đâu bé ơi. vừa phải gặp ông sếp khó ưa vừa phải xa bé, anh buồn lắm huhu." sau đó, hắn liền tìm filter nước mắt, làm bộ mặt khóc lóc khiến em cười phá lên. "em phải đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi đó." kang taehyun kết thúc cuộc trò chuyện với hai từ "yêu chồng." để lại một choi soobin ngơ ngác, vài giây sau hắn bắt đầu hét ầm lên, chắc hẳn ngày hôm sau sẽ có hàng xóm đến phàn nàn đây.
đêm hôm đó, hắn cuối cùng cũng được có một giấc ngủ ngon sau bao nhiêu ngày thiếu ngủ trầm trọng.
__________
kang taehyun mở mắt, em nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn. tối qua, chắc hắn đã phát điên lắm đây, em thầm nghĩ rồi cười khúc khích. sau khi vệ sinh cá nhân, bụng em lại kêu đói rồi. em mở tủ lạnh ra, hộp dâu hắn mua cho em trước khi đi bây giờ cũng chỉ còn một quả duy nhất. kang taehyun liền hụt hẫng, đã khoảng ba hay bốn tuần kể từ khi hắn đi rồi, và em nhớ hắn đến điên.