mọi chuyện đều bắt đầu vì một chuyện nhỏ nhặt.
hôm nay, choi soobin hứa sẽ đón kang taehyun tan học để cả hai có thể cùng về với nhau. kang taehyun thì háo hức lắm, em rất thích được dành thời gian ở bên anh người yêu. vì vậy nên cả tiết học em cứ nghĩ về cậu không thôi, thỉnh thoảng lại phì cười khiến cậu bạn ngồi cạnh gãi đầu khó hiểu, "mày ổn không đó, taehyun?"
nhưng đến lúc em vội vàng chạy xuống từng bậc cầu thang thì trời đã đổ mưa. những hạt mưa rơi tí tách to dần, kang taehyun nhìn xung quanh sân trường mãi vẫn không thấy choi soobin đâu. em đứng dưới mái che, chiếc cặp sách làm cho vai em mỏi đến nhức nhối, vì bình thường choi soobin sẽ là người xách cặp cho em.
kang taehyun vẫn đứng đợi với hy vọng choi soobin sẽ lấp ló ở đâu đó cùng một chiếc ô, nhìn về phía em vẫy tay với nụ cười quen thuộc. kim đồng hồ kêu tích tắc nhưng vẫn không hề có bóng dáng của cậu.
không một ai, không một tin nhắn.
đó là lúc kang taehyun thở dài trước sự bực bội. em mặc cho trời mưa, chạy về kí túc xá nơi hai người đang ở.
về đến phòng, cả người em đã ướt nhẹp, mái tóc bồng bềnh sáng nay cũng đã xẹp xuống. cùng lúc đó, em thấy choi soobin ngoài hành lang đứng trước cửa, tay cầm chiếc chìa khoá. cậu thở hổn hển, cả người cũng ướt sũng vì dầm mưa. choi soobin quay sang thấy em bé của mình. cậu liền cười và tiến lại gần em, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng kang taehyun không cho cậu cơ hội để nói, "anh không biết coi trọng lời hứa của mình à?"
"taehyun à, anh-" chưa kịp để choi soobin nói hết câu, kang taehyun đã cắt lời cậu với giọng run run "thôi, khỏi cần nói. em đứng chờ hơn nửa tiếng như một đứa ngốc, vậy mà người hứa sẽ tới lại chẳng thấy mặt đâu."
nghe xong, nụ cười của choi soobin dần biến mất. cậu đứng im nhìn em với ánh mắt khó đoán. không mềm lòng, không yêu chiều, cũng không ngọt ngào.
"em nghĩ anh cố tình à?" giọng choi soobin trầm, nặng. nghe lạ đến mức khiến kang taehyun hơi khựng lại. chưa bao giờ cậu nói với tông giọng đáng sợ đến thế, đặc biệt là với em. cậu đặt ba lô xuống, cởi chiếc áo khoác đã ướt đẫm nước mưa, tay siết chặt, "anh có việc đột xuất, định nhắn cho em thì máy sập nguồn."
"anh đã mua bánh cho em để chuộc lỗi, nhưng trời mưa to nên anh không tới kịp." kang taehyun nhìn hộp bánh dâu mà em thích trên tay cậu, "anh đã dầm mưa để bánh của em không bị ướt đấy, kang taehyun." choi soobin vẫn tiếp tục nhìn em với ánh mắt ấy. "anh chạy từ tiệm bánh đến đây chỉ để lấy ô và ra đón em, nhưng em cũng không hỏi han anh được câu nào hết."
kang taehyun im lặng một lúc, trông em lúc này nhỏ bé hơn rất nhiều, "tại em... em tức quá..." choi soobin nhìn thẳng vào mắt em, "anh cũng vậy." khiến lòng kang taehyun nhói lên.
"anh làm tất cả điều anh có thể vì em rồi đấy, kang taehyun." rồi cậu quay mặt đi mà không để ý khoé mắt em đã rưng rưng.
vào nhà, choi soobin liền vứt đồ xuống sàn, cậu đi thẳng vào phòng và đóng sầm cửa lại. kang taehyun chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, em nhìn hộp bánh trên bàn vẫn còn nguyên vẹn cho dù đã vận chuyển từ tiệm bánh đến tận kí túc xá dưới trời mưa to như vậy. kang taehyun mở hộp bánh ra, quả dâu tươi vẫn nằm im trên lớp kem như mới.
hôm ấy, cả hai chẳng nói gì với nhau. choi soobin nhốt mình trong phòng, còn kang taehyun thì lúng túng không biết nên nói gì cho phải. em bèn lấy điện thoại ra, nhắn một dòng "em xin lỗi" nhưng rồi lại lập tức xoá đi.
đến ngày hôm sau khi em về nhà, choi soobin đã ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm túc pha với chút tức giận. kang taehyun chỉ phì cười rồi cởi giày đi vào, "anh sao đấy, ai ăn hết đồ ăn của anh à?" một câu đùa vu vơ lại đụng trúng dây thần kinh căng như dây đàn của choi soobin.
"ừ, hết đồ ăn. tại bạn cùng phòng của anh đi ăn với người khác, không nói gì nên anh đói." giọng cậu lạnh nhạt đến đáng sợ, khiến kang taehyun khẽ khựng lại. em chớp mắt, lặng lẽ đi về phía phòng của mình, "ờ ờ, biết rồi mà. em quên báo thôi chứ có gì đâu..."
choi soobin bỗng đứng dậy, giọng cậu trầm hẳn xuống: "lần nào cũng nói quên, vậy rốt cuộc trong đầu em có cái gì là em nhớ không?" kang taehyun đứng lại, em siết nhẹ áo mình, không dám quay lại nhìn choi soobin. cậu nói tiếp: "anh không cấm em chơi với ai cả, nhưng cái gì ra cái đó. em có người yêu, mà cái chuyện đơn giản nhất như báo với anh một câu em cũng không làm được."
choi soobin nhìn bóng lưng nhỏ bé của kang taehyun, cậu bực bội nói "lại còn đi uống rượu? em đừng tưởng anh ở nhà mà không thấy mấy đứa đăng story nhé." nghe vậy, em liền chối "nhưng em không có uống!" kang taehyun quay lại, giọng điềm tĩnh nhưng mắt thì đã đỏ hoe lúc nào không hay. im lặng một lúc, em vội vàng lau nước mắt trước khi lên tiếng, "rồi, em biết rồi. gọi là người yêu mà quản như bố người ta ấy..."
nghe em nói, cậu chỉ biết lặng người rồi thốt lên một câu nói: "em quá đáng thật đấy, kang taehyun."
vài tiếng sau, choi soobin đứng trước cửa phòng kang taehyun, trên tay cầm túi đồ ăn vặt mà kang taehyun thích. cậu thở một hơi thật dài, trút cả đống tức tối ra ngoài trước khi mở cửa. căn phòng chỉ toàn tiếng khóc nức nở sụt sịt phát ra từ chiếc chăn cuộn tròn trên giường. choi soobin nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt túi đồ ăn xuống đất. cậu thủ thỉ gọi "em bé ơi..." đưa tay ra xoa lưng em. kang taehyun vẫn không chịu động đậy, cậu lại ôm trọn em vào lòng, "anh xin lỗi, anh sai rồi taehyun à."
mãi một lúc sau, kang taehyun mới dần dần kéo chăn ra. em mặc chiếc hoodie của cậu, mắt sưng lên vì khóc. choi soobin hôn lên trán em, "anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nổi nóng như vậy..." em vùi mặt vào ngực cậu, nấc lên từng tiếng "hyung, e-em xin lỗi... hức, em quá đáng thật. em... em không cố tình làm anh buồn đâu..."
cậu xoa lưng kang taehyun, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em, "đừng khóc nữa, anh mua đồ ăn vặt em thích rồi này. anh xin lỗi, rất xin lỗi vì đã nặng lời với em."
"n-nhưng em là người sai mà hyung, hức..." kang taehyun ôm chặt lấy choi soobin, "anh cũng sai, taehyun à. anh làm em buồn rồi." cậu nhấc em lên đùi mình, "được rồi, cả anh và em đều sai và chúng ta đều biết lỗi rồi. đừng buồn nữa nhé, anh yêu em." cậu hôn lên môi em, "em yêu anh."
mười phút sau...
"thôi, giờ anh hết giận rồi thì bé phải cho nằm chung chứ." choi soobin trèo lên giường bên cạnh em, "thì ngày nào chả ngủ chung...?" kang taehyun đáp.
"phải cho ôm cơ, ôm rồi gác chân hôn má. bình thường anh ôm, em toàn đá anh xuống đau chết đi được..." thấy em phì cười, cậu nói tiếp "nhanh lên không anh giận tiếp đấy."
"hâm..."
