choi soobin không khỏi thích thú khi thấy các bạn moa trên weverse đồng tình và nhìn thấy được góc nhìn của anh. kang taehyun, em ấy đích thị là một con mèo. ngay từ những ngày đầu debut với nhóm, kang taehyun luôn được coi là một chú sóc nhí nhảnh vì thân hình nhỏ bé và đáng yêu của em, nhưng có vẻ như dạo gần đây khác rồi.
đâu thể đổ lỗi cho choi soobin được, kang taehyun thực sự là một em bé nhỏ nhắn. cậu bé tỏ ra trưởng thành và khó tính, sâu bên trong thực chất cũng chỉ là một em mèo dễ thương. cũng chẳng biết từ khi nào mà choi soobin có suy nghĩ về chuyện đó nữa, chắc là từ khi anh bắt đầu để ý kang taehyun hơn, từng chi tiết nhỏ khiến anh thấy em rất giống một chú mèo.
choi soobin sẽ hỏi kang taehyun rằng em có rụng lông như bao chú mèo khác không, trước mắt hàng trăm nghìn người đang xem buổi phát trực tiếp, càng làm rõ tư tưởng kang taehyun là mèo của anh hơn. kang taehyun có một chiếc đầu rất tròn, đã nhiều lần anh thấy moa so sánh đầu của em ấy với một hình tròn thực sự. hẳn là rất khó để kiềm chế cánh tay của choi soobin đưa đến xoa đầu em.
hay đôi mắt to tròn của kang taehyun, lúc nào cũng lấp lánh nhìn anh, trông đáng yêu chết mất, hoặc là cặp má mềm mại ấy. những người khác có thể coi kang taehyun là một người đàn ông cơ bắp to lớn, nhưng trong mắt anh, kang taehyun vẫn mãi chỉ là em bé. anh muốn cưng nựng chú mèo nãy mãi. nhưng ồ, cũng chỉ khi anh đủ may mắn.
vì kang taehyun rất thích bám người, đặc biệt là anh. và điều đó khiến choi soobin nghĩ rằng em thực sự có cảm giác nào đó với anh, đến cả người ngoài nhìn vào cũng nghĩ họ là một thứ gì đó. choi soobin rất thích khi kang taehyun tỏ vẻ trưởng thành với người khác, nhưng lại trở nên trẻ con với anh. nhưng đó không phải là điều tốt đẹp gì, vì anh biết em ấy cũng chỉ muốn ở bên các thành viên, thực sự là chẳng có gì hơn ngoài thứ tình cảm thuần khiết ấy.
và chết tiệt, kang taehyun lúc nào cũng ôm anh như thể đó là điều hiển nhiên, nó không giống như em ấy ôm anh vì em ấy yêu anh. cũng chính anh cảm thấy rằng việc đón nhận những cái ôm từ cậu bé còn chẳng biết gì về cảm xúc của anh dành cho em thật kì quặc. choi soobin ghét cảm giác ấy, nhưng đồng thời anh lại yêu thích những cái ôm ấy từ em.
vào buổi quay MV cho bài hát phát hành mới Deja Vu, có một cảnh choi soobin phải nằm lên đùi kang taehyun. lúc ấy, choi soobin sung sướng đến muốn nổ tung, trong lòng anh như một vườn hoa nở rộ. nhưng khi anh nằm lên đùi của em, vườn hoa ấy lại trở nên khô héo đột ngột khi em ôm anh cùng với hai bàn tay nhỏ bé kia.
choi soobin cảm thấy rằng, em ấy chỉ đơn thuần là đang làm công việc của mình, và điều đó ngay lập tức dập tắt niềm vui bên trong anh. "ồ, sao lúc nào anh cũng là người ôm vậy, taehyun chả bao giờ ôm anh cả." câu nói của choi soobin khiến kang taehyun trở nên khó hiểu, vì em luôn luôn ôm anh gần như mọi lúc, "hyung, anh nói gì vậy? em có ôm anh mà."
choi soobin lại càng thấy khó chịu thêm khi nghe kang taehyun nói, "anh không nói sai, em có ôm anh như kiểu em thực sự có ý đó đâu." câu nói đó làm em nhăn mặt, "để sau đi, đang ở nơi đông người đó." sau cuộc trò chuyện ấy, cả hai chẳng thèm nói với nhau một câu. cứ như thế, cả nhóm hoàn thành buổi quay và trở về ký túc xá.
ngồi vào bàn ăn, cậu em út huening kai để ý sắc thái buồn bã của trưởng nhóm, "hyung, anh sao vậy?" cậu hỏi, nhận thấy bầu không khí ngượng ngùng giữa cậu bạn thân cùng tuổi và anh lớn trong nhóm. choi soobin vẫn không trả lời, vẫn cứ tập trung vào gắp thức ăn, "sao thế, anh bị mèo ăn mất lưỡi hả?" tiếp đến là beomgyu rất thích trêu trọc mọi người. cả nhóm liền cười phá lên, trừ hai người đang chìm mình trong sự căng thẳng, thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt của đối phương.
nhưng để mà nói thật, choi soobin thực sự đang đắm say một chú mèo. "không có gì đâu." anh lên tiếng, tất cả mọi người đều biết người thương của anh là ai, trừ người cần được biết nhất. kang taehyun vẫn ngồi ăn từng miếng nhỏ, em không hiểu mình đã làm gì sai để choi soobin phải giận nữa, rồi khuôn mặt của em trở nên chán nản pha một chút sự buồn bã.
một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng của choi soobin đang nằm trên giường nhìn trần nhà. "cửa không khoá." anh cũng biết thừa người ấy là ai rồi. một thân hình bé bỏng khẽ bước vào, hai bàn tay em lúng túng đan vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng xuống sàn gỗ, "soobin hyung." giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt ấy vang lên, giữa căn phòng yên lặng đến ù tai. "anh đang giận em à?"
"sao anh phải hơn thua với trẻ con?" choi soobin ngồi dậy, nhìn em rồi nói. "hyung anh đừng như vậy nữa, em đã đủ khó hiểu với việc anh bực bội với em rồi." trong lòng, em thầm nghĩ rằng phải mau làm rõ chuyện này rồi kết thúc nhanh thôi. "sao em lại khó hiểu, anh đâu có làm khó em. anh chỉ nói là em không bao giờ ôm anh thôi mà." choi soobin vẫn tiếp tục phủ nhận việc kang taehyun ôm anh rất nhiều.
"hyung, em có ôm anh mà." em nói, "ôm của em là kiểu vô cảm như mấy con robot chết tiệt đấy à?" câu nói của choi soobin làm em đứng đơ người, anh đang bắt đầu mất bình tĩnh và không nhịn được mà nói những từ ngữ nặng nề với em. sự im lặng bao trùm cả hai, những giọt nước mắt bắt đầu hình thành trong khe mắt của kang taehyun.
choi soobin hoảng hốt đứng dậy đi về phía em, ôm lấy em vào lòng dỗ dành "nào taehyun, anh xin lỗi, đừng khóc." em bắt đầu khóc nức nở, hai cánh tay trong vô thức mà ôm lấy cổ anh, kéo anh vào một cái ôm. "hyung...em xin lỗi, em sợ khi ôm anh quá nhiều thì anh sẽ biết được cảm xúc của em mất." nghe xong, choi soobin liền đẩy em ra, nhìn vào mắt em "gì cơ, cảm xúc á?" kang taehyun thầm nghĩ, thôi toi rồi! "hyung, em.." em bắt đầu ấp úng, "em thích anh."
không thể tin được, choi soobin cấu vào tay mình một cái mạnh, "ái! đau quá, không phải là mơ rồi." kang taehyun nhỏ bé ngơ ngác nhìn người anh trưởng nhóm lúng túng trước mặt, "ờm, taehyun à anh thích anh hả..không! em thích ai- em thích anh hả?" em không nói gì, chỉ biết nhìn choi soobin đang cuống cuồng lên. em nhẹ nhàng kiễng chân lên, hôn chụt vào má anh.
thời gian như dừng lại, choi soobin đột nhiên đứng yên không hề nhúc nhích. anh đặt tay lên chỗ em vừa hôn, nhìn em một cách ngạc nhiên, "taehyunie..?" cả hai nhìn nhau, không một tiếng nói nào được cất lên. kang taehyun thấy anh không có phản ứng gì, liền cảm thấy mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, "em xin lỗi..em sẽ đi ngay." vừa quay đầu định rời đi thì có thứ gì đó nắm lấy cổ tay em, choi soobin kéo em lại gần, bình tĩnh nói "em thích anh sao, taehyun?" anh hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.
"em thích anh." những bông hoa héo khô ấy, giờ đã tìm lại được sự sống. choi soobin đặt môi mình lên môi em, hương vị ngọt ngào lôi cuốn cả hai, thật không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. choi soobin vòng tay mình qua eo kang taehyun, kéo em lại gần. kang taehyun cũng rất phối hợp, ôm cổ anh nhấn mình vào sâu hơn. chiều cao của choi soobin không phải dạng vừa, việc em hôn anh phải ngửa cổ kiễng chân lên có chút phiền phức, nhưng em thích nó.
đêm hôm ấy, chẳng ai biết được chuyện gì đang xảy ra trong phòng của trưởng nhóm.
__________
hôm qua mình bị bí quá nên có xin bạn thân một chút idea viết fic, mà nó hơi khó hiểu 😭
nhưng cái mình thích ở nó là anh thỏ đáng yêu mít ướt còn em mèo yêu chiều anh thỏ nè 🫶🏻
