CHƯƠNG 16

108 14 6
                                    

Khi Tuyền Duệ tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối.

Sô pha rất nhỏ, nằm không thoải mái, Tuyền Duệ vừa động đậy đã như muốn ngã xuống luôn rồi. Trên người cậu được phủ một cái chăn, mà dưới chăn không hề có mảnh vải nào khác.

Khuê Bân không ở đây, Tuyền Duệ khẽ bật ra một tiếng thở mạnh từ trong cổ họng rồi mới từ từ ngồi dậy.

Trên mặt đất rơi đầy quần áo của cậu, trong phòng khách không bật đèn, nhưng phía phòng bếp lại bắn tới vài tia sáng. Tuyền Duệ nhìn về phía đó, nhưng tầm mắt bị hạn chế nên cũng chẳng nhìn thấy gì.

Ngủ lâu đầu hơi váng vất, cậu nhặt quần áo rơi vãi của mình để mặc lên trước, lại rót một cốc nước, uống xong mới cảm thấy hơi tỉnh táo.

Tuyền Duệ gục đầu xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Bọn họ đây là...

Làm nguyên một buổi chiều...

"Dậy rồi sao?"

Giọng nói của Khuê Bân chợt vang lên, Tuyền Duệ lập tức ngẩng đầu.

Tuyền Duệ: "Vâng."

Trả lời xong, cậu lại cúi đầu uống nước tiếp.

Khuê Bân nói: "Ăn cơm thôi."

Tuyền Duệ gật đầu: "Vâng."

Khuê Bân mở đèn trong phòng khách lên. Tuyền Duệ không quen với ánh sáng nên hơi híp mắt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cậu mới nhận ra không ngờ đã tám giờ tối rồi.

Cậu căn bản không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ nhớ sau đợt cuối cùng, khi hai người kết thúc, Khuê Bân ôm cậu, hỏi cậu có buồn ngủ không.

Tuyền Duệ đúng là rất buồn ngủ, nhưng không định cứ thế ngủ luôn. Cậu muốn đi tắm một chút, dù không có tinh thần để tắm thì chí ít cũng phải mặc quần áo vào trước đã.

Nhưng giọng nói của Khuê Bân thật sự quá dịu dàng, sau khi Tuyền Duệ "ưm" một tiếng, anh liền ôm cậu chặt hơn, còn xoa đầu cậu, nói như thể dỗ dành: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Tuyền Duệ thành công bị dỗ, không phụ kỳ vọng của anh, nhắm mắt lập tức ngủ luôn.

Một người đàn ông 1m78, lại thêm một người đàn ông 1m87, chiếc sô pha vốn bé nhỏ đối với mỗi người, thế mà giờ đây, bọn họ còn ôm nhau cùng nằm trên nó.

Tuyền Duệ ngửi thấy mùi hương của Khuê Bân, cảm thụ độ ấm trên thân thể anh, còn nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của anh nữa.

Giấc ngủ chợt ùa tới, còn là một giấc ngủ thật ngon.

Khuê Bân nói với cậu xong thì liền đi vào phòng ăn. Tuyền Duệ uống nốt nước trong cốc rồi chầm chậm đi vào phòng tắm.

Rửa xong cái mặt, Tuyền Duệ dụi dụi mắt nhìn mình trong gương.

Tóc tai cậu rối mù, nhưng vì có độ quăn tự nhiên nên rối lại thành ra đẹp. Cậu giơ tay cào bừa mấy cái để tầm mắt không bị cản trở nữa.

Tuyền Duệ hơi nhíu mày.

Dưới cổ là cái gì vậy?

Tuyền Duệ tới gần gương hơn, ngửa đầu trực tiếp kéo cổ áo xuống.

[CHUYỂN VER - GYURICKY] BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ