CHƯƠNG 34

48 5 0
                                    

Tuyền Duệ cảm thấy đêm nay Khuê Bân hơi kỳ quái, nhưng lại không thể nói được là kỳ quái ở đâu.

Rõ ràng Khuê Bân vẫn giống trước đây, rất kiệm lời, vẻ mặt cũng không có nhiều cảm xúc.

Song cậu cứ cảm thấy bầu không khí giữa cả hai khá khác thường.

Loại kỳ quái này không giống với sự xấu hổ lúc mới quen, nó là một cảm giác rất khó diễn tả bằng lời.

Cậu cảm thấy tâm trạng Khuê Bân đang rất tệ.

Chẳng lẽ công việc thực sự có vấn đề?

Tuyền Duệ vừa nhai cá viên vừa suy nghĩ rồi làm bộ lơ đễnh hỏi: "Gần đây công việc của anh thế nào ạ?"

Khuê Bân nghe vậy thì buông thìa, ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt giống như không bắt sóng kịp.

Cũng phải, từ trước tới giờ đã khi nào cậu quan tâm đến công việc của anh đâu, quá đường đột nhỉ.

"Ha ha." Tuyền Duệ suy nghĩ, vòng vo một chút: "Chẳng phải anh nói trở về sớm hơn dự định à, nên em muốn hỏi việc đó có ảnh hưởng tới công tác bên kia của anh không."

Khuê Bân lắc đầu: "Không."

Tuyền Duệ cúi đầu, tiện thể nhỏ giọng hỏi: "Công việc vẫn thuận lợi chứ ạ?"

Khuê Bân: "Ừ."

Nếu không phải vấn đề công việc thì...

Tuyền Duệ lại thăm dò: "Buổi tối có xảy ra chuyện gì không anh?"

Khuê Bân lại ngẩng đầu nhìn cậu.

Cái nhìn này không bình thường, anh thậm chí còn đang hơi cau mày.

Tuyền Duệ tưởng hành động thăm dò của mình đã bại lộ.

Khuê Bân: "Không xảy ra chuyện gì cả."

Tuyền Duệ "dạ" một tiếng.

Vào lúc cậu cảm thấy mình cần cân nhắc nhiều hơn, Khuê Bân lại đột nhiên mở miệng: "Em hy vọng tối nay sẽ xảy ra chuyện gì?"

Tuyền Duệ mụ mị mất mấy giây: "Sao ạ?"

Giọng Khuê Bân rất trầm: "Em hỏi anh chuyện buổi tối để làm gì?"

Tuyền Duệ: "Em... Ặc."

Khuê Bân tiếp tục: "Em muốn biết cái gì?"

Tuyền Duệ: "Dạ..."

Sao câu chuyện càng lúc càng kỳ quái vậy? Tuyền Duệ liếm môi, cảm thấy vẫn nên nói thẳng ra: "Tâm trạng của anh không tốt ạ?"

Lời này vừa được thốt ra, bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh.

Khuê Bân nhìn Tuyền Duệ, không hề động đậy, Tuyền Duệ cũng không dám cử động, một mực chờ anh đáp lời. Vài giây sau, anh hơi nghiêng đầu, hỏi cậu: "Em thấy tâm trạng anh không tốt chỗ nào?"

Tuyền Duệ dừng một chút, bỗng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện. Cậu cười: "Không, không phải, ha ha, là em hiểu lầm, em nói bừa thôi."

Khuê Bân không chịu bỏ qua, hỏi có vẻ rất thành thật: "Tâm tình anh không tốt à?"

Tuyền Duệ chớp chớp mắt.

Cậu bị hỏi đến á khẩu luôn rồi.

Ngài Tần, tâm trạng ngài thế nào sao ngài lại hỏi em?

Thế nên cậu đành tiếp tục pha trò: "Không phải, không phải đâu." Cúi đầu uống một ngụm nước canh, cậu vội lảng sang chuyện khác: "Không còn sớm nữa, chúng ta ăn nhanh rồi tắm rửa còn đi ngủ, ngày mai vẫn phải đi làm đấy anh."

Khuê Bân không tiếp tục dây dưa: "Ừ."

Sau đoạn đối thoại này, Tuyền Duệ càng cảm thấy Khuê Bân quái quái.

Thứ nhất, Khuê Bân rầu rĩ không vui rất kỳ quái; thứ hai, hình như Khuê Bân cũng không biết bản thân đang rầu rĩ không vui.

Ăn xong, hai người lần lượt đi tắm rồi lên giường.

Sau khi tắt đèn, Tuyền Duệ liền bắt đầu chuẩn bị tinh thần. Dù gì cả hai cũng đã xa nhau mấy hôm rồi, mà Khuê Bân còn có sở thích lên giường cùng cậu.

Nghĩ vậy, Tuyền Duệ lập tức âm thầm có phản ứng.

Quả nhiên một lúc sau, Khuê Bân đã mở đèn bàn lên.

Sau đó, hai người bắt đầu vô cùng ăn ý.

Vì ngày mai còn phải đi làm nên Tuyền Duệ nghĩ chỉ một lần là đủ. Nào ngờ sau khi làm xong lần thứ nhất, Khuê Bân đột nhiên lật cậu lại, còn bất thình lình cắn lên vai cậu một cái.

Lúc ấy, cái suy nghĩ "Khuê Bân không vui" lại lóe lên trong đầu Tuyền Duệ. Nhưng nó cũng không tồn tại lâu lắm, bởi vì Khuê Bân đã bắt đầu.

Lần này, Khuê Bân làm rất lâu, rất chậm, ra sức chèn ép Tuyền Duệ.

Xong việc, anh không lật cậu lại, cũng không để cậu tự trở mình. Tuyền Duệ vừa mệt lại vừa buồn ngủ, cảm thấy bản thân sẽ lập tức chìm vào cõi mộng ngay trong tư thế nằm úp sấp này.

Nhưng giữa cơn mơ màng, cậu đột nhiên nghe thấy Khuê Bân hỏi.

"Nếu em biết trước kia anh từng thích người khác, liệu em có buồn không?"

Cảm giác mơ màng của Tuyền Duệ kéo dài thêm khoảng nửa giây, sau đó cậu nhanh chóng trở nên tỉnh táo.

Cậu muốn quay đầu nhìn Khuê Bân, nhưng lại bị anh đè xuống.

Tuyền Duệ hết sức hoài nghi.

Chẳng phải trước đó Khuê Bân đã nói chưa từng thích ai sao?

"Hửm? Có không?" Khuê Bân thúc giục.

Đầu óc Tuyền Duệ rất hỗn loạn, vừa mới kết thúc một trận miệt mài, giờ lại hỏi vấn đề nan giải thế này.

[CHUYỂN VER - GYURICKY] BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ