CHƯƠNG 17

72 7 0
                                    

Đêm ấy Tuyền Duệ nằm mơ. Cậu mơ thấy hồi mình còn học cấp hai.

Một buổi tối, sau khi kết thúc giờ tự học, Tuyền Duệ liền trở về nhà. Nhưng vừa đi tới dưới lầu cậu đã nghe thấy tiếng ồn truyền từ trong nhà mình ra. Linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu vội vã chạy lên.

Mở cửa, Tuyền Duệ lập tức trông thấy mẹ mình ngã nhào trên mặt đất, ôm bụng rên rỉ với một cái đầu đầy máu. Mà ba cậu – Thẩm Thiệu Huy – say khướt đứng một bên, nhấc chân chuẩn bị đạp bà.

Tuyền Duệ nhanh chóng chạy tới ôm lấy mẹ, cho nên một đạp kia liền nện vào lưng cậu.

Ngay lập tức, nước mắt của cậu tuôn rơi, nhưng không phải vì đau mà vì sợ hãi và khổ sở.

Thẩm Thiệu Huy uống rất nhiều rượu, cả căn phòng như bị nhấn chìm trong hơi men. Sau khi giúp mẹ cản một cú này, Tuyền Duệ nhanh chóng xoay người đẩy Thẩm Thiệu Huy, khiến ông ta lảo đảo vài bước rồi ngã vật xuống đất.

Tuyền Duệ vội vàng nâng mẹ dậy, thấy hai mắt mẹ nhắm chặt thì sợ hãi không chịu được, cậu ném cặp sang một bên, cõng mẹ xuống lầu bắt xe đi bệnh viện.

Trong ấn tượng của Tuyền Duệ, Thẩm Thiệu Huy rất hay đánh mẹ cậu. Khi còn bé, điều kiện gia đình khá hơn, mọi chuyện còn chưa nghiêm trọng lắm. Mẹ cậu lại thường xuyên giấu diếm, nên mười lần thì đến tám lần Tuyền Duệ không phát hiện ra.

Từ khi Tuyền Duệ lên cấp hai, Thẩm Thiệu Huy bị tình nhân ruồng bỏ, tiền hết tình tan bắt đầu sống trong men rượu. Mỗi ngày ông ta càng thậm tệ hơn.

Gần như ngày nào tan học về nhà, Tuyền Duệ cũng nghe thấy những tiếng chửi bởi gào thét của Thẩm Thiệu Huy.

Giờ chuyện này đã thành bóng ma trong lòng cậu. Mỗi khi nghe thấy người khác cãi nhau, lòng cậu liền vô cùng hoảng hốt.

Cảm xúc bủa vây cả cõi lòng trong cái ngày mẹ cậu phải vào viện đó, cho tới hôm nay Tuyền Duệ vẫn còn nhớ rõ.

Cả quá trình cậu đều chảy nước mắt, nhưng lại không dám khóc to, chỉ sợ cảm xúc át đi lý trí, không thể xử lý mọi việc chu toàn.

Khi nói chuyện với bác sỹ, Tuyền Duệ không ngừng run rẩy. Lúc bác sỹ băng bó vết thương cho mẹ Thẩm, Tuyền Duệ vẫn còn run. Mãi đến khi đối phương nói không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi, cậu mới dám thả trái tim mình vào lồng ngực.

Đêm đó cậu đưa mẹ đi truyền nước. Mẹ Thẩm ngồi trên một chiếc ghế dài, mặt sưng đến nỗi không nhìn ra hình dạng nhưng vẫn cười với cậu, còn xoa đầu cậu nói mẹ không sao.

Tuyền Duệ không dám khóc to, không dám ôm mẹ, sợ đụng đến vết thương của bà. Cậu vô cùng khó chịu, chỉ biết ngồi xổm xuống ôm lấy đùi mẹ, không ngừng rơi lệ.

Chuyện Thẩm Thiệu Huy bạo hành gia đình, tất cả hàng xóm làng giềng đều biết. Tuyền Duệ có rất nhiều chứng cứ, cũng muốn báo cảnh sát từ lâu nhưng mẹ cậu không đồng ý. Chỉ vì cái tổ hợp gọi là "gia đình" này, mẹ cậu vẫn luôn nhẫn nhịn.

Mẹ Thẩm là một người phụ nữ tốt, Tuyền Duệ không biết vì sao Thẩm Thiệu Huy lại đối xử với bà như vậy.

Mẹ bị đánh thành như vậy, Tuyền Duệ không nhịn được nữa. Cậu bảo mẹ về thành phố A sống với dì một thời gian, bản thân thì ở lại thành phố B, vừa đến trường vừa chỉnh lý tư liệu, báo cảnh sát.

[CHUYỂN VER - GYURICKY] BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ