CHƯƠNG 18

82 7 3
                                    

Hôm sau, Tuyền Duệ ở nhà đợi nguyên một buổi sáng, xác định Thẩm Thiệu Huy sẽ không xuất hiện nữa mới lái xe tới phòng làm việc.

Hai ngày nay nhiệt độ bắt đầu giảm, hôm nay bầu trời đầy mây, hình như còn có dấu hiệu muốn mưa.

Ra cửa thấy gió lạnh ùa tới, bấy giờ Tuyền Duệ mới nhận mình ăn mặc khá mỏng manh.

Cậu đứng bên ngoài khoảng mười giây, cảm thụ không khí lành lạnh của hôm nay một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay về lấy thêm áo khoác.

Nhưng khi vào nhà, cậu lại chợt nhớ ra quần áo cậu mang tới đây lần trước đều là đồ thu và hè, áo khoác vẫn còn để trong căn hộ của cậu.

Về lấy?
Hay là mượn của Khuê Bân.

Tuyền Duệ tung chiếc chìa khóa lên cao rồi bắt lấy một cách chuẩn xác, sau cùng, cậu quyết định lựa chọn phương án thứ hai.

Vì thế cậu vừa leo cầu thang lên tầng hai, vừa gọi điện cho Khuê Bân.

Rất lâu bên kia mới có người nghe máy.

Tuyền Duệ alo một tiếng, nói thẳng: "Hôm nay hơi lạnh, em không mang áo khoác về đây, mượn của anh trước nhé, tối em sẽ về lấy sau."

Bên kia truyền tới một tiếng cười xấu hổ: "Ngài Thẩm, tôi là Vũ Hiền, Trợ lý của Giám đốc Kim."

Bàn tay đang định mở cửa của Tuyền Duệ bỗng dừng một chút, cậu nói: "Chào anh."

Vũ Hiền: "Giám đốc Kim đang họp, không mang di động bên người."

Tuyền Duệ đứng cạnh cửa suy nghĩ vài giây: "À vâng, không có chuyện gì đâu."

Vũ Hiền lại hỏi: "Ngài Thẩm muốn dùng áo khoác của Giám đốc Kim sao? Tôi có thể tới phòng họp hỏi ngài ấy giúp ngài một tiếng."

"Đừng quấy rầy anh ấy, không cần nói cho anh ấy biết đâu."

Tuyền Duệ nhìn tủ quần áo: "Không có gì, anh cứ làm việc đi, cảm ơn."

Sau khi cúp điện thoại, Tuyền Duệ cầm di động đứng trước của phòng ngủ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không động đến đồ đạc của Khuê Bân.

Tuy trước đây Khuê Bân đã nói cậu có thể thoải mái dùng đồ của anh, nhưng từ bé cậu đã có một thói quen, nếu không nhận được sự đồng ý, cậu sẽ không chạm vào đồ của người khác.

Trong lòng có băn khoăn, Tuyền Duệ dứt khoát không chọn cách mượn áo của Khuê Bân, tự an ủi bản thân rằng hôm nay cũng không quá lạnh rồi xuống lầu.

Nhưng hình như sự an ủi này hơi bị đáng cười, vừa ra khỏi cửa, Tuyền Duệ đã bị gió lạnh thổi đến ngả nghiêng.

Không khí lạnh đập vào da thịt chẳng được vải vóc che chắn của cậu, chưa được mấy giây, Tuyền Duệ đã hắt xì liên tục.

Mau mau lên xe, nhanh chóng lượn đi thôi.

Sau khi tới phòng làm việc, Tuyền Duệ cũng vội vàng đi vào.

Lúc cậu đi ngang qua Duy Thần, đối phương không khỏi bật ra một tiếng "quào".

"Ông chủ khỏe thế, hôm nay còn dám mặc mỗi một cái hoodie." – Duy Thần nói.

[CHUYỂN VER - GYURICKY] BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ