Phạm Bảo Khang ngốc lắm, ai xui gì cũng làm cơ. không biết nên bảo cậu là ngốc hay quá nghe lời. nhớ lại cái buổi đầu on set ATSH, Negav giục cậu đứng dậy mời bánh nước là cũng lật đật đứng dậy cầm bánh nước đi mời. mà quên luôn mất thử thách không được di chuyển cho đến khi có đủ 30 của bản thân. cũng may là không bị trừ điểm thật. không chắc Bảo Khang nhà anh khóc ròng rồi. anh nhìn mà chỉ biết cười bất lực, cứ lớ ngớ ai bảo gì cũng nghe.
Thượng Long ôm lấy cậu trong lòng mà không ngừng suy nghĩ, còn Bảo Khang bên trên thì đang xoa nhẹ mái tóc anh. anh Long nhà cậu lạ lắm, kì cục luôn ấy. anh simp cậu vô cùng luôn, xong nhiều khi lại đặt ra mấy quả câu hỏi ngờ nghệch vô cùng. như trẻ con lên 3 ấy, thắc mắc đủ điều.
- Khang ơi.
- Dạ?
Thượng Long chu môi ngước mặt lên nhìn cậu, tay ôm chặt eo của Bảo Khang. nhỏ giọng rồi có chút nũng nịu nói.
- Khang đừng có ai nói gì cũng làm theo nhé?
Bảo Khang hơi cau mày, anh Long nhà cậu lại nói cái gì vậy không biết. hồi trước khi chưa quen nhau Bảo Khang còn nghĩ là anh giả vờ khờ khạo cơ. ai dè lúc quen rồi thì Thượng Long đúng chẳng khác gì một đứa trẻ con. cậu thấy vậy đáng yêu mà, nên cậu cưng anh lắm.
- thì em có nghe lời ai ngoài anh đâu.
Thượng Long hơi nhăn mặt, Khang hay nói vậy lắm. cậu toàn nghĩ anh khù khờ thôi, nhưng thực chất thì người ngốc lại là cậu. ra ngoài anh chỉ có chăm chăm để ý Bảo Khang, anh lo rằng chỉ cần anh lơ đi chút thôi là Bảo Khang bị bế đi ngay đấy. ai bảo khờ quá làm gì.
- nói vậy mà để bị người ta dụ suốt đấy thôi.