- cứ phải nắm tay thế này ạ?
- không nắm nhỡ em đi lạc mất rồi sao.
Thượng Long nhất quyết không buông tay
người yêu của mình ra, Bảo Khang nhìn anh cứ khư khư giữ mình thì cười khổ. cậu cũng có phải là trẻ con đâu mà phải dắt tay thế này, nhất là trong cái tình trạng Bảo Khang bị ra mồ hôi tay nữa chứ. cậu nhìn anh, Thượng Long đôi lúc sẽ lo lắng nhiều thứ kì lạ lắm kìa. anh cứ khờ khờ kiểu gì ấy.còn đối với Thượng Long cái suy nghĩ ấy của Bảo Khang chẳng khác nào chó chê nào lắm lông. Bảo Khang nhà anh là cái dạng khờ mà không nhận thức được mình khờ cơ. vô chi lắm, nên toàn bị anh dụ. bảo làm cái gì là làm luôn ấy.
- anh thả tay em ra đi. tay em đang chảy mồ hôi đấy..
cậu nhìn anh vẫn đang đan chặt tay mình, bất lực. mãi một lúc sau anh mới chịu buông tay cậu ra, cứ tưởng là Thượng Long đã thôi rồi nhưng không. anh véo hai má cậu rồi rất nhanh chóng hôn chụt một cái lên môi cậu, giữa bao nhiêu cái camera. Bảo Khang đơ người luôn, chỉ biết bất động tròn mắt nhìn anh. Thượng Long hôn cậu xong thì trông vẫn rõ là bình tĩnh, xoa nhẹ má cậu rồi.
- suỵt, em nói nữa là anh đè em ra đây bây giờ.
anh nói nhỏ bên tai cậu, rồi vui vẻ nắm lấy bàn tay đang cứng đơ của Bảo Khang kéo đi. tại Khang dễ thương lắm, nên anh toàn bày trò để ghẹo cậu mãi thôi. HURRYKNG có một năng lực đấy là cậu rất dễ thương.
![](https://img.wattpad.com/cover/372506357-288-k414645.jpg)