Chap 4

156 23 0
                                    

Nghiên cứu



Dain nhanh chóng đổ chiếc xe dưới hầm, rồi lại vội vội vàng vàng chạy vào thang máy, ấn tầng năm. Lúc cô từ thang máy bước ra, trước cửa nhà đã có người chờ sẵn. Người kia một thân thon gầy đang ngồi xổm xuống, áo khoác dài quét xuống nền gạch hoa cương tối màu. Suối tóc đen dài theo cái nghiêng đầu của nàng mà đổ xuống như dòng thác, che đi cái cong môi thật nhẹ trên mặt. Túi xách nhỏ đặt ở một bên, kế bên nó là một xấp tài liệu được đặt trong một tập hồ sơ in hình sóc chuột nhỏ. Đối phương có vẻ không nhận ra Dain ở đây, nàng vẫn còn bận ngồi chơi với mèo nhỏ nhà hàng xóm trước mắt.

"Jiyoon"

Dain lên tiếng gọi, bước chân đi thẳng tới chỗ người kia. Ryu Jiyoon ngẩng đầu nhìn nàng một thân tươi cười đến gần mình, luyến tiếc vuốt đầu mèo nhỏ vài cái nữa mới chịu đứng đậy. Xui xẻo là do ngồi xổm quá lâu, vừa đứng lên thì hai chân đã tê dại không bước được. Cả cơ thể theo quán tính đổ dồn về trước, Dain cũng hoảng hốt vội chạy đến đỡ

"Cẩn thận!"

Chiều cao cả hai không chênh lệch nhau, chỉ là hôm nay Jiyoon mang giày cao gót, cả người bám lấy Dain ổn định thăng bằng nhưng nhìn thế nào vẫn là giống người kia đang chốn trong lòng nàng

"Cám ơn học tỷ"

Jiyoon ngượng ngùng buông nàng ra, trên gò má sớm đã có một mạt hồng thấu như phấn trang điểm. Dain nhìn đứa nhỏ quen đã lâu nhưng tính hay ngại này vẫn không sửa được, tay theo thói quen sờ lên đầu nàng

"Em ở với Kim Ahnjong lâu như vậy vẫn không học được thói mặt lạnh của chị ta sao?"

Jiyoon bĩu môi, làm thành dáng vẻ của trẻ nhỏ uỷ khuất cần được an ủi lẩm bẩm, "Chị ấy toàn suốt ngày làm nũng"

Dain suýt nữa không nhịn được cười, nhớ rõ ràng lần cuối cùng gặp mặt Kim Ahnjong là vào ba tháng trước, lúc đó cô có công việc phải vào trường đại học họ Kim kia làm giảng viên, đúng lúc còn nhảy vào nghe nàng giảng một hồi. Không nghĩ đến cái vị giáo sư khoa tâm lý thường ngày cao lãnh lạnh lùng ở trước mặt người yêu sẽ bày ra cái bộ dáng như vậy, chả trách được đứa nhỏ này muốn chạy tới đây mách cô.

"Được rồi, vào nhà rồi nói chuyện"

Dain ấn ngón tay lên nắm cửa, căn hộ bây giờ quả nhiên tiện nghi, ngoài mật khẩu ra cũng có thể dùng vân tay. Không quá 2 giây đã nhận diện xong, Dain kéo chốt mở ra, giúp Jiyoon mang tài liệu vào.

Căn nhà này là do Dain thuê được gần đây. Đoạn thời gian trước cô sống khá xa thành phố, bất quá nghề nghiệp của cô đề cao sự yên tĩnh, ồn ào nơi thành thị quả thực không hợp. Dain cũng vô cùng yêu thích căn nhà ở ngoại ô trước đây, có một khu vườn nhỏ trồng rau, không khí thì trong lành, khi rảnh rỗi cô sẽ ôm laptop ra trước hiên nhà, vừa ngắm cảnh vừa viết truyện. Chỉ là Ahyeon bảo rằng muốn tìm nàng cũng phải đi rất xa, hơn nữa Dain ngoài viết văn còn nhận thêm viết bài cho vài tạp chí. Đi đi về về như vậy quả thực không ổn lắm, nên đành phải nhờ người tìm một căn hộ ở đây. May mắn chỗ Ahyeon nhờ người tìm cho cô không tồi, là một khu dân cư khá yên tĩnh, còn có một công viên lớn gần đây, thuận lợi nhất chính là gần với nhà xuất bản mà Dain đang hợp tác.

|Rorasa| Kính hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ