Chap 1

454 36 1
                                    

Hồ sơ đặc biệt

"Ồ, đến rồi"

Dain nhìn người đang đẩy cửa bước vào. Chuông cửa ở phía trên vì một động tác của y vang lên tiếng leng keng báo khách, tiếng xin chào của cô chủ quán hòa lẫn cùng âm nhạc phát ra trên radio, phá đi cái không khí vốn đang tĩnh lặng.

Y chào cô chủ đang pha chế ở bên quầy, đoạn bước tới chỗ của Dain đang ngồi sát tường kính bên kia. Nắng hắt xuống cái bàn nhỏ của nàng dìu dịu, y bước tới kéo cái ghế đối diện ra, cau mày cơi bỏ áo vest khoác ngoài treo lên ghế. Một tay kéo lỏng cà vạt đang thít chặt trên cổ như một sợi thòng lọng mỗi ngày không ngừng thắt chặt cổ y với mỗi vụ án, tháo bỏ cúc áo sơ mi đầu tiên, lúc này y mới chịu ngồi xuống

" Luật sư như thế này không sợ người ta đánh giá sao?" Lee Dain chế giễu một câu, dù nàng thừa biết cái nắng bên ngoài gay gắt đến mức nào

"Cậu bớt đi, nóng chết tôi rồi, nếu không phải là cậu tôi còn lâu mới đi ra ngoài vào giờ này"

Và để chứng minh cho cái nóng của Daegu bây giờ, y lấy tay kéo kéo cổ áo tạo gió, máy lạnh dù chạy hết công suất nhưng cũng không đủ khiến y hài lòng.Lee Dain ha ha hai tiếng bật cười chế nhạo.

"Còn không phải là cậu giờ này kéo tôi ra đây sao, luật sư Jung?"

"Cái chỗ chết tiệt đó ngoài giờ nghỉ trưa ra tôi còn có thể trốn được lúc khác chắc?!"

Jung Ahyeon trừng mắt nhìn nàng, nếu không phải người phục vụ đến kịp lúc, hẳn đối phương đã bị nàng hung hãng mắng thêm cho mấy câu

"Một Americano đá, cám ơn"

Đóng lại cuốn menu trả lại, Lee Dain chậm rãi nhìn nàng nghỉ mệt một hồi, ánh mắt lia đến chiếc cặp đen đối phương mang theo đặt ở ghế kế bên.

"Như vậy Jung luật sư, cậu kéo tôi ra đây là để làm gì, bàn chuyện yêu đương à?"

Dain tranh thủ nháy mắt mấy cái, khiến người kia không nhịn được rùng mình.

Phục vụ mang ra thức uống, Ahyeon một tay khuấy ly café, viên đá trong ly va chạm với thành thủy tinh vang lên vài tiếng thanh thủy. Uống một ngụm nàng mới xem như thoải mái, sau đó từ trong cặp đen lấy ra một tập hồ sơ.

"Nghe bảo cậu đang tìm cảm hứng sáng tác, vừa vặn tôi cũng mới nhận một vụ này"

Nàng đẩy tập hồ sơ màu vàng đất đến phía đối diện. Dain nhận lấy, theo thói quen nàng lấy ra cái mắt kính đặt trong cái hộp màu đen, ung dung đeo lên, sau đó mới thong thả lấy ra từng tờ giấy trắng tinh được ẩn bên trong.

Ahyeon nhìn một loạt động tác của nàng, thong thả, ung dung, chậm rãi, nghiền ngẫm, quả nhiên phù hợp với nghề nghiệp của nàng, một nhà văn.

Dain nói đúng ra là một nhà văn rất có tiếng, đầu sách của nàng nếu nói theo Ahyeon là lấp đầy vào cái mục best seller ở trong nhà sách gần đây. Chỉ là nàng luôn bảo trong sách của nàng dường như thiếu đi cái gì đó, nàng luôn tìm kiếm trong những con chữ của nàng, bất quá cũng là Lee Dain nói, càng cố kiếm tìm thì càng như muối bỏ biển, nên những năm này nàng dường như không hề động vào trang word trên máy tính nữa.

|Rorasa| Kính hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ