Chap 2

184 29 0
                                    

Enami Asa


"Không còn gì nữa,vậy tôi xin phép"

Nữ y tá gật đầu chào nàng rồi vội vàng rời đi.Lee Dain cảm thấy không lạ, phạm nhân như nàng lại không có cảnh sát trông chừng, đoán rằng họ Jung đã nói gì đó rồi, mới để cho hai người riêng tư với nhau.

"Chị là bạn luật sư Jung sao?"

Người bên trong cất tiếng hỏi. Nàng chăm chú quan sát người đứng bên ngoài, dáng vẻ cao gầy, có lẽ cao hơn nàng một chút, tóc dài điểm màu nâu hạt dẻ, mắt to, đôi mắt long lanh, không khỏi khiến người liên tưởng đến một con gấu trúc

Chỉ là quần áo thì quá mức đứng đắn, có chút không thích hợp

"Phải, là Ahyeon giới thiệu cô với tôi"

Dain bước vào trong, căn phòng chỉ có mỗi một chiếc giường đơn giản cùng một cái bàn, căn phòng nhỏ hơn trong góc hẵn là nhà vệ sinh. Bức tường xám ngắt nhạt nhẽo, chắn song thì lắp bên ngoài, thật không giống bệnh viện chút nào, thay vào đó nên gọi là phòng biệt giam thì đúng hơn

"Thông cảm, chỗ này chỉ có nước lọc mà thôi"

Enami Asa tới bàn gỗ, rót nước vào một cái ly nhựa

"Không sao, có nước là được rồi"

Dain đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô ý quét qua ngón tay nàng có hơi lành lạnh

"Chị đến đây là để thẩm vấn tôi sao? Tôi đã nói hết những thứ mình biết rồi. Có đến nữa cũng vô ích"

Dain ngồi ở trên ghế, còn Asa đi lên giường ngồi, căn phòng nhỏ đem khoảng cách của hai người không quá xa.

"Không có, tôi không phải là cảnh sát"

Nàng ngồi ở ghế xua xua tay, "Tôi là nhà văn"

"Nhà văn?"

Biểu tình của Asa mang theo nghi hoặc

"Nhà văn thì đến nơi này làm gì?"

"Chỉ là..."

Nàng ngập ngừng, thế nhưng vẫn là trả lời, "Tiểu thuyết sắp tới của tôi, hình tượng nhân vật tôi đang viết rất giống với em. Cho nên Ahyeon bảo tôi đến"

Cái này chỉ là một nửa sự thật, Dain không có can đảm nói thẳng thừng như vậy. Có ai lại muốn quá khứ của mình được đem lên mặt giấy rồi khoa trương với công chúng đâu? Cho nên nàng lựa chọn cách khác, xem như cũng dễ nói chuyện hơn

"Là bị điên giống tôi sao?"

Asa cười cười,ngón trỏ đặt ở thái dương xoay một vòng lại một vòng, ý nói bản thân không hề bình thường. Mà Dain nhìn đến biểu tình này của nàng thì thoáng nhíu mày, dáng vẻ không hài lòng, "Em đừng hạ thấp bản thân mình như vậy"

Trong lòng bỗng dưng tức giận, chính là không hiểu vì sao người kia lại xem thường chính bản thân

"Nếu em bị điên, em sẽ cùng tôi ngồi nói chuyện sao, sẽ rót nước cho tôi sao?"

Dù rằng người khác nói nàng là kẻ giết người, Dain lúc bước vào căn phòng này, nhìn thấy cũng chỉ là dáng vẻ của một cô gái hiền lành yếu đuối mà thôi

|Rorasa| Kính hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ