Chap 26

95 23 1
                                    

"Ruka, em ấy nhỏ hơn chúng tôi hai tuổi, là bác sĩ vừa tốt nghiệp khoa tâm lý được hai năm..."

Chúng tôi trong lời nàng nói, chính là nàng cùng Asa

"Thời gian đó tôi không xuất hiện, mà Asa trải qua việc trước kia càng không muốn nói chuyện, bọn họ không có cách nào khác liền đưa Asa đến bệnh viện này, ý đồ chính là muốn kéo tôi ra ngoài, bất tôi thừa nhận tội trạng"

"Lần đó chính là lần chúng tôi gặp Kawai Ruka"

Sa hướng về cửa sổ chỉ về một bên, tưởng tượng đó chính là nơi của toà nhà chính bệnh viện

"Em ấy vừa vào đó chưa được một năm đã được chỉ định làm bác sĩ của chúng tôi. Nhưng mà khác với vẻ bề ngoài lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng, em ấy lúc bước vào liền chào tôi như một đứa nhỏ vậy"

Sa nói đến đây thì cười cười, trong mắt lộ ra hoài niệm

" Em ấy nói, 'Xin chào, em là Kawai Ruka'"

" Xin chào, em là Kawai Ruka "

Cũng đúng, em ấy chỉ mới hai mươi mấy thôi

Sa cong lên khoé môi, hình ảnh em ấy cứ như vậy sống lại trong trí nhớ. Mái tóc, đôi môi, màu sắc của tròng mắt, tất thảy đều rõ ràng giống như người đang thật sự đứng trước mắt mình

Dain chăm chú nhìn người kia, ánh nắng chiều rơi rớt vào cửa số, từng giọt từng giọt nhỏ vào trong đáy mắt đối phương, vừa dịu dàng vừa ôn hoà. Một khắc ngẫn người, Dain mơ hồ như đang nhìn thấy Asa

Trong trái tim như bị ai bóp lấy, tiết ra nỗi u sầu

"Sau đó, thì sao?"

"Sau đó, em ấy liên tục ra vào chỗ chúng tôi, có lúc sẽ hỏi thăm, có lúc chỉ là tâm sự. Đôi khi cũng không làm gì, chỉ nói mấy chuyện vặt vãnh xảy ra trong bệnh viện. Em ấy không giống bác sĩ tâm lý lắm, có lẽ giống một người bạn hơn"

Sa dời mắt nhìn ra khỏi song cửa, tưởng như một giây sau đó nàng có thể mọc cánh
bay đi, chạy đến nơi trước nàng cùng người kia gặp gỡ.

"Còn có khi đến em ấy sẽ mang theo một ít bánh ngọt"

Tim Dain lập tức như bị ném vào hầm băng.Tứ chi trong bỗng chốc liền tên dại, ngay cả tay cầm viết cũng không thể động. Chớp mất một cái, hồi ức lại thành chuyến tàu chạy về vài tháng trước đây, Asa cầm bánh mont blanc ngồi ở trên giường, tỉ mỉ quan sát rồi hỏi nàng

"Đây là hiệu bánh đầu đường khi chạy vào bệnh viện đúng không?"

"Đúng vậy, sao em biết?"

"Ngày trước cũng từng có người mang bánh đến đây cùng tôi ăn"

Ánh mắt nàng khi đó, cũng hoài niệm như vậy, dịu dàng như vậy, khiến tâm người khác mềm đi.

Hoá ra là người đó sao, là Kawai Ruka.

Cổ họng Dain khô khốc, muốn nói gì đó, lại phát hiện cái gì cũng nói không ra. Sa nhìn đến biểu tình của nàng, giống như hiểu thấu tất cả, nhẹ nhàng hỏi,

"Cô có nhớ không, tôi từng nói cô đôi lúc khiến tôi nhớ đến em ấy" Dịu dàng giống em ấy, ngay cả cách đặt tên cho tôi cùng em ấy giống nhau như đúc, không một chút khác biệt.

|Rorasa| Kính hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ