Chap 32

93 21 0
                                    




Haram một đường nắm lấy cổ tay Pharita, kéo nàng đi đến căn phòng trong cùng của Sở cảnh sát.

Vốn dĩ bị đình chỉ thì không thể đến đây, may mắn còn có Ahyeon vẫn còn đặc quyền này, lúc chở cả hai người đến rất nhanh đã đưa cho nàng thẻ làm việc, thứ này liền không khác gì trở thành kim bài của Haram, để nàng muốn đi đâu thì đi đó.

Haram vận chốt cửa, tiếng cửa sắt cũng theo đó mở ra, nhìn bên cạnh, tấm biển được khắc rõ ràng ba chữ "Phòng lưu trữ"

Bên trong tối om,Haram đưa tay sát tường tìm công tắc đèn.Tách một tiếng, ánh đèn sáng ngời trong nháy mắt soi rọi mọi ngõ ngách bên trong. Mười chiếc kệ bằng sắt màu trắng bạc im lặng nằm đó, có vẻ lạnh lẽo ghê người.

"Cô kéo tôi vào đây làm gì?"

Pharita có hơi bất an nhíu mày, muốn đi ra, chỉ là Haram không cho nàng cơ hội liền kéo nàng bước vào, "Vào đi rồi biết"

Vô số thùng các tông an tỉnh nằm trên kệ, phía trên ghi rõ ngày tháng cùng họ tên. Có những hộp mà lớp giấy dán lên trên sớm đã ố vàng, có cái lại không nhìn ra chữ viết.

Haram đưa Pharita đi đến chiếc kệ cuối cùng ở bên trong.

Kệ này là những vụ án từ một năm đổ lại, qua năm thứ hai thì sẽ chuyển nó qua kệ bên cạnh, cứ tuần tự như vậy đến năm thứ mười mới đem tiêu huỷ.

Haram tìm kiếm một hồi, cuối cùng lấy xuống một hộp nằm ở trên cao, nắp hộp có một lớp bụi mỏng bám lên, nhìn qua vẫn còn khá mới

Kawai Ruka, 9/8/2024

"Đây là những thứ mà Kawai mặc trên người khi tử vong"

Nhìn đến ba chữ này, khoẻ mắt Pharita liền nóng rát không ngừng, mà Haram vẫn là dáng vẻ không để tâm, ánh mắt âm trầm nhìn chiếc hộp này, sau đó mở nó ra.

Vô số hạt bụi tung lên, lãng đãng nhảy nhót trên không trung khiến hai người bị sặc mà ho khan mấy tiếng. Nhìn vào bên trong, có từng lớp từng lớp túi zip được sắp xếp gọn gàng, bên ngoài còn dán thêm một tờ giấy chú thích đó là gì.

Dain chậm rãi lấy ra, có áo blouse dính máu, cặp kính gọng vàng Kawai Ruka vẫn hay đeo, đôi giày, con lười bông nàng rất thích.

Một giọt nước mắt trượt xuống gò má Pharita, nàng cũng không thèm lau đi, lại một lần nữa hỏi

"Cô rốt cuộc muốn làm gì?"

"Có một thứ tôi muốn cho cô xem"

Haram ở bên trong lục lọi một hồi, sau đó lấy ra một túi zip khá nhỏ, bên trong còn có một bức thư, bên góc có một vết ố màu vàng nhạt.

Nàng lấy bức thư ra, đưa nó cho Pharita

"Đây là thứ chúng tôi có được khi khám nghiệm tử thi, vì tôn trọng người đã khuất chúng tôi không hề đọc nó, hiện tại tôi giao nó cho cô"

Bức thư yên lặng nằm trong hộp, vượt qua quãng thời gian dài thật dài, giờ đây mới tìm thấy chủ nhân của chính mình.

Pharita cầm lấy, ở bên ngoài có một dòng chữ đề tên người nhận cùng địa chỉ khi nàng còn ở Thái Lan. Cẩn thận vuốt lên, lại giống như cảm nhận được hơi ấm của Ruka

|Rorasa| Kính hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ