Chap 5

136 29 0
                                    


Kích động


Tôi tự hỏi khi con người mất đi ý thức thì họ sẽ thế nào? Có phải giống như rơi xuống đại dương hay không? Để biển cả mát lạnh bao bọc lấy mình, không nói, không nghe, không thấy, không biết

____

"Vậy, từ lúc nào em cảm thấy bản thân mình có vấn đề?"

Hôm nay là ngày thứ 14 Dain đến đây.

Vì ngày thứ hai lo lắng khi hỏi quá nhiều mà ảnh hưởng tâm trạng đối phương, Dain chỉ có thể trò chuyện cùng nàng những chuyện lặt vặt trước kia. May mắn Asa là người lạc quan, khoảng thời gian nàng khổ cực làm việc bên ngoài luôn được người khác giúp đỡ, cộng thêm hiền lành ngoan ngoãn, có rất nhiều người thích nàng.

Dain nghe nàng những ngày qua vui vẻ kể về những đứa nhỏ mà nàng từng gặp trước đây, khoé môi mỏng luôn không nhịn được sẽ cong lên, để rồi nhận ra không biết từ lúc nào đã bị cuốn theo những câu chuyện của nàng.

Dù đã từng được Ahyeon nói qua, nhưng khi thực sự trải nghiệm, ngay cả Dain cũng hiểu được vì sao có rất nhiều không hề tin rằng Asa đã một tay giết chết ba sinh mạng kia.

Vì nàng quá mức lương thiện.

Ngay cả khi đem nàng ném vào nơi xấu xa nhất thế gian, Lee Dain vẫn tin tưởng nàng bất luận thế nào cũng không bị vẩn đục.

"Em có từng mơ đến sau này mình sẽ làm gì không?"

Dain trong một lần trò chuyện đột nhiên hỏi nàng.

Con người ai mà không có ước mơ, nếu như cớ sự này không xảy ra, hẳn là cuộc đời Enami Asa sẽ rẽ sang hướng khác. Có lẽ tốt hơn, hoặc rằng sẽ gồ ghề một chút, nhưng ít nhất nàng không đi vào bước đường này.

"Tôi từng nghĩ mình muốn làm một cô giáo mầm non, hoặc là mở một quán cafe nhỏ cũng rất tốt"

Asa mỉm cười, đôi mắt nàu hạnh nhân dưới nắng sáng lên. Dain có thể nhìn ra nàng đã vẽ lên vô số viễn cảnh trong đầu nàng. Asa làm một cô giáo mầm non, mỗi ngày dạy dỗ những đứa nhỏ, cho chúng ăn, rồi mỉm cười, nụ cười có biết bao dịu dàng mà Dain không đo đếm được. Hay rằng nàng sẽ có một tiệm cafe nơi góc đường Asa mỗi ngày từ bên trong nhìn ra dòng người hối hả trên phố, ngắm nhìn sự náo nhiệt dưới làn khói mờ của ly cafe nóng ẩm vừa pha ra.

"Nhưng mà, việc này cả đời cũng không thể thành hiện thực mất rồi"

Nàng cười khổ, ước mơ này thật giống như một lớp bong bóng xà phòng, vừa chạm vào liền vỡ.

"Nếu không thể là cô giáo mầm non, mở một tiệm cafe cũng không tồi đâu"

Dain mỉm cười nhìn nàng, xuyên qua chiếc gọng kính màu vàng có thể nhìn ra đuôi mắt cong cong. Cuốn sổ tay vẫn còn đặt trên gối, cô hơi dừng bút lại, thanh âm bỏ thêm ba phần dịu dàng nói với Asa, "Tôi rất muốn một ngày nào đó nếm thử cafe em pha"

Dain lúc đó chỉ đơn giản nghĩ, nếu bây giờ không thành hiện thực, thì có lẽ năm năm sau, hay hoạ chăng mười năm nữa cũng được, cô vẫn rất muốn nhìn thấy một Asa ngồi trong một quán cafe của bản thân, tự mình pha ra một món gì đó, tận hưởng cuộc sống của chính mình.

|Rorasa| Kính hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ