Chương 3. Khác biệt một chút

87 7 6
                                    

Hiện tại đã là buổi chiều gần giờ tan tầm, đường phố đã bắt đầu đông đúc hơn, đây là khung giờ mọi người chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc trở về nhà, cho nên quán ăn và trung tâm thương mại đông không thở nỗi.

Ngô Thừa Yến và Đới Khải Huân đến quán ăn ngay góc ngã tư đường, quán tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, ngặt nỗi quán ăn này hiện tại đông đúc người ra vào, cả hai phải đứng đợi lấy số thứ tự, rồi lại phải ngồi đợi đến số của mình thì mới có bàn.

Ngô Thừa Yến nhìn bảng nhảy số trên tường chỉ mới đến số hai mươi lăm, rồi cậu nhìn lại tờ giấy ghi số ba mươi hai trên tay mà khó nói nên lời.

Ông trời không muốn cho cậu ăn cơm. Không muốn cho cậu lớn. Không muốn cho cậu phát triển có đúng không? Có biết thanh thiếu niên cần ăn cơm đúng giờ đủ bửa mới có thể cao lớn hay không hả? Cậu đã đói bụng cả buổi sáng rồi, tưởng chừng quay chụp ở gaminghouse xong sẽ được đi ăn một bửa cơm ngon, ai mà có nghĩ đến tình cảnh chờ đợi như thế này đâu.

Đới Khải Huân thấy khuôn mặt đang rũ xuống như mèo con của cậu thì thấy hơi có lỗi, do anh rủ cậu đến ăn ở đây mà lại không để ý đến thời gian đã là buổi chiều tan tầm rồi, bây giờ mà đợi đến lượt của cả hai thì trễ buổi train team lúc tối mất.

"Thừa Yến, em có muốn đổi quán khác không? Anh thấy đông như này mình mà đợi là trễ giờ mất." Lịch train tối nay là vào lúc bảy giờ tối, giờ đã là năm giờ ba mươi rồi, nếu đợi chắc chắn sẽ không kịp, không kịp cho bạn nhỏ Ngô Thừa Yến ăn cơm Đới Khải Huân không chắc là cậu có xĩu trong lúc train không nữa. Đến lúc đó anh chính là tội đồ của cả đội mất.

Ngô Thừa Yến nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, lại nhìn về phía bảng đếm số, nãy giờ trôi qua đã mười lăm phút rồi mà chỉ nhảy thêm được có một số thôi, nếu đến lượt cậu và tính thêm thời gian ăn cơm nữa chắc chắn sẽ không kịp về gaminghouse, Ngô Thừa Yến không muốn ngày đầu train team mà mình có mặt trễ đâu.

"Nghe nói ở đây có món đậu hủ sốt cay ngon lắm hả anh? Nãy giờ em thấy ai cũng gọi món đó." Quay sang hỏi người ngồi bên cạnh, Ngô Thừa Yến thật ra cũng chỉ là một cậu nhóc đang tuổi lớn, cậu còn chưa được mười tám tuổi nữa, nên việc không thể ăn được một món ăn ngon trong lúc đói bụng cũng sẽ khiến cậu có chút buồn và thất vọng.

Đới Khải Huân nhìn ánh mắt có chút buồn hiu của cậu thì lại không đành lòng dẫn cậu đi tìm quán ăn khác. Anh biết ở đây có món đậu hủ sốt cay rất ngon nên mới quyết định dẫn cậu đến đây ăn thử, nhưng không nghĩ đến tình cảnh nan giải như thế này. Đới Khải Huân có chút mềm lòng.

"Thôi mình qua bên đường ăn quán mì kia đi, em thấy bên đó cũng không đông lắm, chắc sẽ về kịp giờ train team." Ngô Thừa Yến có chút tiếc nuối với món đậu hủ sốt cay, nhưng cậu không thể không để ý đến Đới Khải Huân, cậu đói bụng cậu có thể đợi, Đới Khải Huân có thể để bụng đói đợi chung với cậu được sao. Dù từ lúc sáng gặp mặt đến giờ anh giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng làm cậu cảm thấy rất vui vẻ, nhưng nói chung cậu không thể vì như vậy mà làm ảnh hưởng đến anh được.

late game .. (kaiyanyan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ