Chương 2. Cách làm bạn nhỏ vui vẻ

102 12 0
                                    

"Chỉ có một cái giường thôi, em với anh nằm chung vẫn được mà đúng không?". Đới Khải Huân đứng giữa căn phòng hỏi Ngô Thừa Yến đang kéo theo hai cái vali vừa vào đến cửa. Nhìn cậu người thì ốm tong teo, hai cái vali kéo đến còn muốn to gấp ba lần cậu, Đới Khải Huân nhìn không đành, đi đến nhấc một cái vali đem vào phòng giúp cậu.

"A, cám ơn anh." Ngô Thừa Yến nhận được sự giúp đỡ cũng nhanh tay lẹ chân kéo vali theo anh vào phòng.

"Chỉ có một giường thôi, anh ngủ không xấu đâu, em không ngại thì nằm chung với anh nhé?". Đới Khải Huân lặp lại câu hỏi ban nãy, mặc dù đều là con trai, nhưng lại là lần đầu tiên gặp nhau, anh thấy mình vẫn nên lịch sự hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu không muốn nằm chung một giường thì anh vẫn có thể nhường cậu nằm trên, anh trãi đệm dưới sàn là được.

"Không sao, mình nằm chung đi anh." Cậu cũng không phải người quá e dè, nếu đã xác định ở cùng phòng với nhau một thời gian dài thì cậu cũng không ngần ngại chia sẽ nửa cái giường còn lại cho anh.

"Ơ, mà sao em không thấy đồ đạc của anh?". Trong phòng bây giờ chỉ có hai chiếc vali to đùng của cậu thôi, đồ đạc của Đới Khải Huân lại không thấy đâu.

"Đồ của anh còn ở gaminghouse cũ rất nhiều, người nhà anh vẫn đang thu dọn giúp, chiều nay đồ mới chuyển đến đây được." Hôm nay Đới Khải Huân đến đây tập trung điểm danh trước, vì đã ở gaminghouse cũ trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, cho nên đồ đạc không thể nói chuyển là chuyển liền được.

"Vậy em sẽ chừa nửa cái tủ đựng đồ cho anh nhé? Anh có nhiều đồ lắm không? Tủ này em thấy không to lắm, không biết đựng đủ cho hai người không nhỉ?". Ngô Thừa Yến đứng trước cái tủ đựng đồ cao hơn cậu nửa cái đầu, đang chống tay chép miệng suy nghĩ xem nên sắp xếp đồ thế nào, thì nghe tiếng phì cười ở phía sau lưng liền quay đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhìn em buồn cười quá đi." Hình ảnh một Ngô Thừa Yến đứng trước cái tủ đồ cao hơn cậu, hai tay chống eo vừa chép miệng suy nghĩ làm cho Đới Khải Huân cảm thấy cậu ngố không tả nỗi, à còn thêm một chút đáng yêu nữa.

"Em cứ để đồ của em vào hết đi, còn chỗ trống còn lại anh sẽ tự sắp xếp đồ của mình, không phải lo không đủ chổ đâu ha." Nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó của cậu vì bị mình trêu làm anh lại muốn cười, sao cậu nhóc này tuy ít nói, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại linh hoạt thế nhỉ?

Ngô Thừa Yến cũng không khách khí nữa, bèn tự mình sắp xếp đồ. Cậu đem cũng không nhiều quần áo, đa số là mô hình của những vị tướng cậu yêu thích, cậu sợ để ở nhà lại không được trông giữ kỹ nên mới đem theo luôn đến đây.

"Em thích đánh Nakroth lắm nhỉ?". Đới Khải Huân rãnh rỗi không có gì làm, cũng tự nhiên ngồi xuống sàn đối diện chỗ Ngô Thừa Yến đang sắp xếp đồ, thấy trong cái vali thứ hai của cậi đầy ắp mô hình của vị tướng đi rừng Nakroth thì lên tiếng hỏi.

"Em thích lắm, anh thấy mô hình này không? Đây là mô hình số lượng giới hạn được bán tại sự kiện ra mắt skin mới của Nakroth vào năm ngoái đó." Như được khơi lên đúng vào sở thích của bản thân, Ngô Thừa Yến liền treo nhanh chiếc áo sơ mi vào tủ, rồi cũng ngồi xuống đối diện Đới Khải Huân, lấy ra con mô hình cậu vừa sưu tầm được vào năm ngoái.

late game .. (kaiyanyan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ