Chương 10. Quay lại

43 9 0
                                    

Bước ra khỏi phòng tắm, Ngô Thừa Yến mang theo chút hơi nước ẩm ướt từ bên trong. Tóc mái rủ xuống trước trán còn đọng nước vẫn chưa kịp lau khô, cậu cũng lười phải đi sấy tóc, cho nên cứ để như vậy.

Mặc dù hôm nay ngồi tàu xe hai lần khiến Ngô Thừa Yến mệt vô cùng, nhưng cậu lại không có cảm giác buồn ngủ. Nhìn quanh căn phòng chỉ có một mình, nỗi khó chịu trong lòng ban nãy vừa vơi đi thì bây giờ lại dâng lên.

Ngô Thừa Yến thở hắt ra một hơi ngồi phịch xuống giường, vừa trùm khăn lên đầu vừa lướt điện thoại. Cậu thấy có thông báo tin nhắn, là của Đới Khải Huân gửi đến

Ban nãy trong thang máy, Ngô Thừa Yến nghe thấy âm báo có tin nhắn, nhưng lúc đó tay cậu đều đang bận, không xem điện thoại được, không nghĩ đến lại là tin nhắn của Đới Khải Huân.

Kaisu: Em lên phòng đi tắm trước đi, anh ở dưới này đặt cơm rồi đợi lấy, đem lên hai đứa mình cùng ăn nha? Đừng ngủ nha tiểu Yến, cả tối em chưa ăn gì rồi.

Nhìn dòng tin nhắn mà anh gửi đến, Ngô Thừa Yến không biết trong lòng mình là tư vị gì. Cậu cảm thấy có chút ngọt ngào, cũng thấy có một chút không biết nên làm sao.

Ngô Thừa Yến không xác định được mình đối với Đới Khải Huân là cảm giác gì.

Từ khi trưởng thành đến nay, Ngô Thừa Yến chưa từng biết đến cái gì gọi là tình cảm nam nữ. Bạn bè xung quanh cậu lúc vừa vào cấp ba đã quen bạn trai bạn gái, học đến lớp mười hai thì có thể nói là đã trải qua không chỉ một mối tình.

Ngô Thừa Yến lại khác, cậu không quá nổi bật, cũng sẽ không mạnh dạn mở lời nói chuyện với một ai đó, mọi người xung quanh sẽ nói cậu khó gần, nhưng cậu cũng không quá để tâm. Có thể nói, mười tám năm nay, chưa từng có ai gây được sự chú ý của Ngô Thừa Yến quá nhiều, cũng sẽ không có ai làm cậu phải suy nghĩ đến như vậy.

Nhưng chỉ trong hai tuần ở cạnh Đới Khải Huân, Ngô Thừa Yến chợt nhận ra, không phải tính cách cậu lạnh nhạt, mà là ở xung quanh chưa từng có ai thật sự muốn tiến vào phá vỡ đi lớp màn chắn phòng bị mà cậu tự dựng nên.

Đới Khải Huân có thể không nói nhiều, cũng sẽ không hài hước như Trần Quán Tuấn, nhưng anh luôn biết cách làm cho trái tim có hàng ngàn lỗ hổng của Ngô Thừa Yến như được lấp đầy, làm cho tâm hồn đầy sứt sẹo của cậu cũng từ từ liền lại. Đới Khải Huân đã chậm rãi đi tới, từng chút một mà phá đi lớp che chắn bảo vệ của cậu, đến khi Ngô Thừa Yến kịp nhận ra, thì anh đã bước qua hẳn đường ranh giới của cậu mất rồi.

Ngô Thừa Yến thở dài ôm mặt, buông điện thoại xuống không trả lời tin nhắn của Đới Khải Huân. Trong đầu cậu hiện tại không suy nghĩ được gì rõ ràng hết, Ngô Thừa Yến biết đây không phải tính cách của mình, cậu hoàn toàn có thể gạt bỏ cảm giác kì lạ khi đối diện với Đới Khải Huân sang một bên và xem anh như một người đồng đội bình thường.

Nhưng Ngô Thừa Yến không thể, cậu dường như thấy bản thân mình đã không thể đối diện với anh một cách thản nhiên được nữa rồi.

•~•

Đới Khải Huân ngồi đối diện cô gái từng là người anh đã dành hết tình yêu của mình mà đối đãi với cô. Nhưng hiện tại, khi ngồi nhìn thẳng vào nhau như lúc này, Đới Khải Huân lại cảm thấy trong lòng mình là một mảnh yên ắng. Có lẽ thứ tình cảm thuở niên thiếu cuồng nhiệt kia tựa như một giấc mơ đẹp, mơ rồi thì cũng sẽ phải tỉnh giấc, tỉnh rồi cũng nên quay về với hiện thực.

late game .. (kaiyanyan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ