Chương 7. Sưởi ấm

74 14 1
                                    

"Điện thoại của em hình như có người gọi đến đó, anh thấy vang lên rất nhiều lần."

Đới Khải Huân và Ngô Thừa Yến sau khi kết thúc buổi train team quyết định đội hình thì liền trở về phòng. Vì ngày mai được nghỉ, nên hôm nay cả hai dự định sẽ xem phim đến khuya luôn, bù lại cho những ngày vất vả try hard vừa rồi.

Ngô Thừa Yến vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc cậu ướt sũng, rũ xuống trước trán. Trên người Ngô Thừa Yến luôn mang theo mùi thảo dược rất thanh mát, Đới Khải Huân nằm cùng giường với cậu, lúc nào cũng bị mùi hương đó quấn quanh mũi, làm cho anh có chút cảm thấy ngây ngất.

Nghe Đới Khải Huân nói mình có điện thoại, Ngô Thừa Yến bước nhanh lại ngồi xuống giường cạnh nơi anh đang nằm, với tay lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, lướt lướt một chút cậu liền tắt màn hình.

"Em không gọi lại sao? Nhỡ đâu có người tìm em có việc quan trọng đó." Đới Khải Huân ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn thấy nét cau mày của Ngô Thừa Yến, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh có thể chắc chắn tiếng chuông điện thoại ban nãy làm cậu thấy khó chịu.

"Không có gì đâu, là mấy số lạ gọi đến quảng cáo này nọ thôi, em xoá hết rồi." Ngô Thừa Yến vừa lau tóc vừa nói.

"Vậy à.." Đới Khải Huân nhìn sắc mặt của cậu, cảm thấy Ngô Thừa Yến đang che giấu điều gì đó, nhưng anh không thể hỏi quá nhiều được, bây giờ không phải lúc thích hợp.

"Em định lau đến khi rụng hết tóc luôn hả?" Thấy Ngô Thừa Yến cứ vùi đầu vào khăn mà lau không có dấu hiệu ngừng tay, Đới Khải Huân vươn tay lấy lại khăn của cậu đặt sang một bên, anh xoay người mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh lấy ra chiếc máy sấy tóc, cắm điện, sau đó ngồi thẳng dậy. "Ngồi lên giường đàng hoàng."

Ngô Thừa Yến thấy một loạt hành động của anh, hơi đơ mất mấy giây, sau đó cũng ngoan ngoãn khoanh hai chân trên giường, cúi thấp đầu xuống một chút để Đới Khải Huân sấy khô tóc cho mình.

Luồn ngón tay vào những sợi tóc của Ngô Thừa Yến, Đới Khải Huân thấy tay mình như nắm phải bông, vừa mềm vừa nhẹ, sờ vào cực kỳ thích.

Bên tai là tiếng ồn của chiếc máy sấy tóc, trên đầu lại cảm nhận được sự ma sát của các ngón tay Đới Khải Huân với tóc của mình làm cho đầu óc Ngô Thừa Yến buông lỏng, cậu nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc có chút ngắn ngủi này.

"Xong rồi." Nhìn mái tóc của Ngô Thừa Yến sau khi được sấy xong thì bông lên, trông như một chú cún con, làm Đới Khải Huân không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu.

"Anh còn chưa tắm mà đã xoa lên đầu em." Vuốt lại chỗ vừa bị Đới Khải Huân làm rối, cậu nhăn mày mà trách anh.

"Ơ nhóc con, anh vừa mới dùng bàn tay chưa tắm này mà sấy tóc cho em đó, vậy em có muốn tắm lại luôn không hả?" Dùng bàn tay của mình bóp lấy khuôn mặt Ngô Thừa Yến, làm cho cái miệng còn đang lải nhải của cậu biến dạng, phát ra toàn những âm thanh không tròn chữ. Đới Khải Huân cảm thấy mặt cậu như vậy trông rất buồn cười, liền không chút khách khí mà cười phá lên.

Sau khi thành công làm Ngô Thừa Yến tức đến mức bốc khói muốn đánh anh, lúc này Đới Khải Huân mới chịu đi tắm.

"Em lo mà chọn phim đi, chọn bộ nào mà kinh dị vào một chút, để cho em còn khóc huhu lên."

late game .. (kaiyanyan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ