Cả phòng khách của gaminghouse hiện tại cực kỳ yên tĩnh, không một ai dám thở mạnh. Cả đám như bị kích hoạt băng sương sau lời thổ lộ chấn động của Đới Khải Huân.
Lý Đông Thành chết đứng mà dùng ánh mắt trợn trắng nhìn Đới Khải Huân. Hắn lúc đầu chỉ suy nghĩ đơn giản rằng anh và Ngô Thừa Yến cãi vã nhau như anh em bình thường, nào có nghĩ đến cái phương diện kia đâu?
Nhìn thằng bạn trời đánh từ nãy đến giờ ánh mắt chưa từng rời khỏi người của Ngô Thừa Yến thì trong lòng Lý Đông Thành thầm chửi 'đệt' một tiếng.
Mẹ nó, phim điện ảnh tình cảm hả? Nhìn mà đau hết cả răng.
"Vãi, mày yêu đơn phương hả em?" Trương Thuyên Thịnh sau khi phải nghe cả bài văn bày tỏ của Đới Khải Huân thì liền cho ra kết luận.
"Đúng là em yêu đơn phương thật." Đới Khải Huân cũng không ngại thừa nhận tình cảm của mình trước mặt mọi người.
Nhưng anh không biết rằng sau lời xác nhận của mình, thì có cậu bé đi rừng nào đó không thể nào test nổi tướng được nữa rồi.
Ngô Thừa Yến nghe thấy hết những lời Đới Khải Huân vừa nói. Cậu không những nghe mà còn nghe rất rõ, trong đầu cậu hiện tại còn đang giống như phát đi phát lại những lời ban nãy mà Đới Khải Huân đã nói.
Ngô Thừa Yến như đang lạc vào cơn mê, mà lời bày tỏ của Đới Khải Huân chính xác là một liều thuốc mê cực mạnh đánh vào đầu của Ngô Thừa Yến, làm cậu không thể nào tỉnh táo được.
Dù Ngô Thừa Yến không có kinh nghiệm yêu đương, trên phương diện tình cảm cũng tương đối chậm chạp. Nhưng cậu không phải là không biết 'người đó' trong lời nói của Đới Khải Huân là đang nói cậu.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn mình khi anh nói lời bày tỏ và dường như Ngô Thừa Yến cũng có thể nghe được rất rõ nhịp tim của mình đang thổn thức lên xuống theo từng âm thanh của Đới Khải Huân.
Ngô Thừa Yến muốn yên tĩnh một chút. Bây giờ nếu train tiếp cậu sợ cậu sẽ múa Nakroth vào tận tế đàn của địch luôn quá.
"Anh NT, buổi train chiều cho em xin phép nghỉ được không?"
"Bị sao hả YanYan?" NT hơi bất ngờ vì Ngô Thừa Yến chưa bao giờ xin vắng bất kì buổi train team nào cả.
"Em thấy hơi nhức đầu, chắc do hôm qua em ngồi tàu về trễ quá." Đầu thì có đau thật, nhưng không phải do ngồi tàu xe, Ngô Thừa Yến đau đầu vì cái tên đang nhíu mày nhìn cậu kia kìa.
"Hả? Sao cả sáng nay anh thấy mày vẫn bình thường mà, không lẽ mới train có ba ván đã nhức đầu? Chuyện lạ à nha." Trần Quán Tuấn khó hiểu mà nhìn cậu em út, bệnh tật gì tới nhanh như gió vậy.
"Anh làm như ai cũng trâu bò, nói chuyện liên miên, đi chỗ này chỗ nọ không yên được như anh chắc?" Ngô Thừa Yến thiệt sự muốn kéo cái miệng của Trần Quán Tuấn lại để nó đừng ăn nói linh tinh nữa.
"Tiểu Yến Yến có sao không? Vậy thôi dừng ở đây đi anh NT, hôm nay đứa thì có việc riêng chưa giải quyết, đứa thì bệnh. Mai mình tiếp tục được không anh?" Trương Thuyên Thịnh thân là đội trưởng đành đứng ra xin thêm nửa ngày nghỉ cho mấy đứa em trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
late game .. (kaiyanyan)
Fanfiction1 hành trình phải đi đến chương cuối cùng mới tìm được kết quả. tên ai đằng trước thì người đó ontop ... đừng đem lung tung ra ngoài, tụi mình cùng nhau đọc cùng nhau hạnh phúc với 2 anh bé là được. trong đây mình sẽ viết bằng tên hán việt, mình cũ...