Chương 4. Mặt trời nhỏ

64 10 0
                                    

Đới Khải Huân xuống đến sảnh bên dưới thì đã thấy ba mình đứng cùng với ba cái vali to đùng, anh nhìn mà choáng váng, anh không thể nhớ được đồ đạc của mình có nhiều đến như vậy, anh còn có suy nghĩ không biết có phải ba mẹ mình đã tống hết những thứ thấy được trong mắt vào hết vali hay không nữa.

"Tiểu Khải xuống rồi hả? Ba mẹ chuyển hết đồ đạc của con đến rồi đấy." Ba Đới Khải Huân nhìn thấy con trai liền thân thiết gọi tên anh. Ông thoạt nhìn có vẻ đã ngoài bốn mươi, khi nói chuyện luôn giữ vẻ tươi cười nên gương mặt ông nhìn vào có nét hiền hoà, khiến người đối diện rất thoải mái khi nói chuyện với ông. Khuôn mặt Đới Khải Huân có đến bảy, tám phần là giống ba mình.

"Nhiều như vậy hả ba? Con nhớ lúc còn ở gaminghouse cũ con không dùng gì nhiều mà, quần áo cũng ít nữa." Đới Khải Huân nhìn ba cái vali mà muốn chóng mặt, không nói đến việc đẩy cả ba cái lên tầng, việc sắp xếp đồ không cũng là một vấn đề.

"Của con chỉ có hai cái thôi, một vali để quần áo và đồ dùng của con, còn một cái mẹ con để toàn là đồ ăn vặt con thích bên trong đó."

"Làm con tưởng ba mẹ dọn hết sạch cả gaminghouse bên kia luôn chứ. Mà mẹ đâu rồi ba? Ban nãy anh Kinmen nói thấy cả ba với mẹ mà? Với cái vali còn lại là của ai?" Anh vẫn nhớ Kinmen nói ba mẹ anh đi cùng với một người khác.

"Àa, mẹ con đi ra kia mua nước uống rồi. Còn cái vali này là .." Ba Đới Khải Huân chưa kịp nói hết câu thì một giọng thiếu nữ trong trẻo vang lên phía sau Đới Khải Huân.

"Anh Khải Huân, lâu rồi không gặp."

Đới Khải Huân tưởng chừng như mình nghe nhầm, anh cứng người xoay lại nhìn cô gái sau lưng mình. Anh ngỡ ngàng trong chốc lát, vì gương mặt này anh đã quá quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, anh sẽ có thể miêu tả được hình dáng của cô trong tiềm thức.

•~•

Kéo lê hai cái vali trên hành lang, tiếng ma sát của bánh xe cũng không làm đứt đi dòng suy nghĩ của Đới Khải Huân. Anh hơi có cảm giác không chân thật, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại người yêu cũ của mình trong hoàn cảnh này. Đúng vậy, cô gái khi nãy là bạn gái cũ đã chia tay được gần hai năm của Đới Khải Huân. Anh và cô quen nhau khi cả hai học cùng lớp cấp ba, ngồi cùng một bàn, rồi thì lâu ngày cả hai phát sinh thứ tình cảm mà khi ấy được gọi là tình yêu tuổi học trò.

Trong thời gian yêu đương, đối với anh cô là một người con gái rất tốt, cô hiểu cho sở thích và đam mê của anh. Có những hôm anh chơi game đến tận khuya, cô sẽ giúp anh soạn bài cho những tiết học ngày mai. Khi anh bắt đầu đi đánh những giải đấu nhỏ bán chuyên nghiệp, cô cũng sẽ đi theo ủng hộ anh hết mình. Trong trí nhớ của Đới Khải Huân, khi ấy anh thật lòng yêu cô gái này và mong muốn cô chính là người đồng hành cùng mình ở tương lai phía trước.

Nhưng mọi thứ lại kết thúc khi cô vừa học xong năm thứ nhất đại học, cô nói cô mong muốn anh có thể định hướng cho tương lai của mình theo con đường khác, chứ không phải là con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Mâu thuẫn cũng phát sinh từ đó, cô bắt đầu hay cằn nhằn và tỏ ra cáu gắt khi anh liên tục chơi game với cường độ liên tục, khi đó Đới Khải Huân đang phải tranh suất đánh chính tại ONE Team nên áp lực cực kỳ lớn, anh phải liên tục try hard trong một thời gian dài để có thể nâng cao kỹ năng, nhưng có lẽ người yêu của anh không thể nào hiểu hết những vấn đề đó được.

late game .. (kaiyanyan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ