Kinich

210 16 4
                                    

Venti là một nhân viên đại trà ở cái chốn công sở nhạt nhẽo này. Hằng ngày chỉ lên công ty, làm việc rồi đi về. Mọi thứ cứ như được sắp đặt sẵn cho cuộc đời nhạt nhẽo của cậu chàng nếu không có ngày hôm ấy.

-Đây sẽ là nhân viên thực tập mới của công ty chúng ta, mong mọi nguời nâng đỡ em ấy, Venti, cậu đảm nhận làm hướng dẫn cho Kinich nha.

Giám đốc chi nhánh vừa cười xuề xòa vừa khoác tay vỗ vỗ vai Kinich trông rất vẻ thân thiết. Venti chỉ cuối đầu "vâng" một tiếng như máy móc.

Từ đó, Venti đi đâu, làm gì đều có Kinich đi theo sau như một cái đuôi nhỏ. Venti lớn hơn Kinich 4 tuổi nên Kinich cứ luôn miệng gọi bằng anh làm Venti dỗi vô vùng.

-Nè, cậu thử gọi tôi là tiền bối đi. -Venti đề nghị.

-... T-tiền bối.... Anh tiền bối. -Kinich chần chừ đáp.

Thôi đỡ vậy, có "tiền bối" là được.

...

Một hôm, Venti nghe lệnh cấp trên lên nộp hồ sơ và bản kế hoạch của cậu cùng Kinich. Lần này vì đi lên phòng giám đốc nên Kinich chả theo được vào trong.

Venti cười hì hì tạm biệt Kinich trước khi bỏ lại cậu trai sau cánh cửa phòng giám đốc. Venti không thích phòng giám đốc. Đúng hơn là ở một mình cùng gã.

Gã giám đốc này nổi tiếng là một tên biến thái với các đồng nghiệp nữ mà dạo đây hắn còn hay để ý tới cậu. Lâu lâu khi pha cà phê hoặc họp giao ban thì hắn đều cố ý đi qua rồi động chạm vào mông, vào eo cậu một chút.

Venti đặt tập tài liệu xuống bàn giám đốc rồi định nhanh chóng rời đi thì một cơ thể đồ sộ áp sát Venti vào bàn làm việc. Cậu chàng nhỏ con như bị bóng lưng mập mạp nuốt hết vào trong.

-G-giám đốc.... Xin anh cho tôi đi.

Gã giám đốc càng ép sát cậu hơn. Chợt, cậu thấy cái gì đó cộm lên cà cà vào bụng dưới của mình. Giật mình nhìn xuống, dưới đúng quần của gã đã nhô lên một túp lều nhỏ cứng ngắt.

Tên giám đốc giữ chặt hai tay Venti lại chỉ bằng một tay, tay kia xé toạc lớp áo sơ mi của cậu. Hắn vừa như con thú nhâm nhi con mồi một cách ngon lành.

Gã ta liếm láp khắp cơ thể cậu, cùng lúc lại mò tay xuống cởi chiếc quần tây đen ra. Venti khó chịu vùng vẫy, miệng liên tục kêu tên Kinich cầu cứu.

-Hahaha, đừng có gọi thằng nhóc đó Venti à, vật liệu cách âm của phòng này xịn lắm. Nếu bị phát hiện... Hình tượng tiền bối đi tiêu mất.

Lúc này, cánh cửa phòng chắc chắn bật ra. Kinich bước vào vật ngã tên giám đốc chi nhánh. Cậu đấm tên giám đốc túi bụi rồi mặc hắn thân tàn ma dại nằm trên sàn mà qua dùng chiếc măng tô của mình khoác cho Venti.

Venti nãy giờ mới định hình lại được thì người run rẩy, không nói gì. Kinich đỡ Venti đứng dậy rồi ôm cậu vào lòng như an ủi. Venti khá bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay qua vỗ vỗ vào vai cậu em xonng quay ra tên biến thái mà dùng hết sức mặt đôi chân đạp cho con thú trong hắn khỏi ngóc đầu lên được.

Một tiếng hét thất thanh.

...

Tuần sau, Venti đã bàn giao xong công việc ở nơi này. Tên giám đốc cũng đã cút khỏi chi nhánh này và khoảng 3 ngày nữa thì một lãnh đạo mới sẽ xuống. Tuy nhiên, Venti vẫn quyết định rời đi vì nhận được công việc ở một nơi khác.

Kinich nhẹ nhàng nở nụ cười tươi khi trên tay là ly cafe sữa đưa cho Venti. Cậu đẩy lại ly cafe về phía cậu hậu bối rồi rời đi.

-Tạm biệt nhé, hiện tại thì tôi sẽ không gặp cậu được đâu.

Nói rồi Venti bỏ mặc Kinich lại phía sau.

Hôm nay là ngày tuyệt vời sau tháng ngày bị vắt kiệt bởi tư bản. Ngồi cũng bàn với cậu chàng ma men này là Zhongli và Mavuika. Zhongli thì chỉ uống trà nhưng Mavuika và Venti thì rất hay cạnh tranh ai đô bất tử hơn (mặc dù Venti không mấy quan tâm lắm).

Chén chú chén anh cứ thế mà cạn dần, Mavuika cùng Venti dần mất ý thứ giữa quán rượu đông nghẹt người. Lúc này Zhongli quyết định gọi taxi cho ông ta và Mavuika về trước vì cả hai cùng đường.

Venti tủi thân lết thân thể say mèm trên đường đi. Bỗng dưng một đám côn đồ to con đi đến bao vây lấy Venti. Thân hình có phần nhỏ con của cậu bị cả đám bao vây lấy.

...

Kinich đang ngồi trên chiếc xế hộp của mình nghe điện thoại. Một cuộc điện thoại từ trợ lý của anh:

-Phòng ngủ của thiếu gia đã được làm xong rồi ạ, nội thất cũng đã được giao đến và sắp xếp như thiếu gia yêu cầu.

-Ừm tốt, chắc căn phòng đó phải lâu lắm mới dùng... -Bỗng dưng ánh mắt anh lia đến một ảnh hình quen thuộc, Kinich liền cười lên khoái chí- Không, lát nữa có khách, chuẩn bị "phòng ngủ" cho đàng hoàng đó.

Venti đang loay hoay giữa đám côn đồ bặm rợn thì một cú đá làm tên côn đồ văng đập vào tường. Mấy tên còn lại cũng bị đấm đá cho túi bụi.

Rồi ý thức của Venti mất dần, cậu ngỡ như rằng mình đã ngã vào một vòng tay quen thuộc của ai đó.

...

Tỉnh giấc, Venti thức dậy trong căn phòng xa hoa lạ hoắc. Cơ thể cậu chàng nặng trĩu, đầu thì đau như búa bổ. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ dưới hạ bộ làm Venti giật mình.

Có một thứ gì đó đang ở trong hậu môn của cậu. Thứ đó như cái nút làm căng ra lớp miệng nhỏ kèn chế độ run nhẹ khiến cậu khá khó chịu. Ở cậu em hồng hào thì được một cái âm hộ giả nuốt trọn lấy.

Venti đang chật vật trong đống bồng bông thì cánh cửa phòng đẩy ra, một cậu thanh niên bước vào. Là Kinich.

-Xem ra anh rất thích mấy món đồ của em nhỉ? Anh tiền bối...

...

Có ní nào còn thức không:)

Chap này sẽ rất tạp nham, mong mọi người chịu khó đọc cái lời văn thô như đá cụa tôi😞

Hiện tại thì hè đến và tôi đã vào được ngôi trường mình mong muốn rồiii 🥳🥳

Ní nào học Lê Trọng T ở Tân Phú thì cmt cho tui biết vớiii😚😚

...

Ngoại truyện:

Trong lúc 3 người kia đi nhậu nhẹt tí bỉ thì Nahida và Furina đã ở nhà dạy Ei nấu ăn....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllxVenti] Nơi tôi yêu những thể loại ngọt ngọt cay cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ